Chương 11

587 53 11
                                    


Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Cánh Cụt

Sau khi nói xong, Úc Tùng Niên thu tay về từ eo Thẩm Thứ một cách tự nhiên, mở cửa xe, xuống xe cùng dọn đồ với đàn anh.

Lâm Chí Quân trên xe nhẹ nhàng mở miệng ra, ngạc nhiên mà nhìn Thẩm Thứ nửa ngày, mới nói: "Ban nãy cậu ta vừa ra oai mà khoe khoang với tôi đấy à?"

Thẩm Thứ ho nhẹ một tiếng, giải thích vì Úc Tùng Niên: "Cậu ấy chỉ muốn giúp tôi thôi."

Lâm Chí Quân à một tiếng thật dài, sâu xa nói: "Đúng là đơn thuần thật."

Thẩm Thứ bắt đầu đau đầu, nhịn không được cảnh cáo nói: "Đó là do cậu cứ nhất định phải tới, không được bắt nạt cậu ấy."

Lâm Chí Quân cảm thấy hoang đường: "Tôi bắt nạt cậu ta á? Cậu ta trông to lớn như thế, thậm chí tôi còn không chịu nổi một đấm của cậu ta ấy chứ."

Mà nói về vóc dáng thì trong bốn người bọn họ, Lâm Chí Quân là người nhỏ xinh nhất.

Trông đàn anh thì có vẻ mảnh khảnh, nhưng thực tế lúc đứng thẳng cũng chẳng thấp hơn anh, là loại hình nhìn gầy lúc mặc quần áo.

Thẩm Thứ thuận miệng nói: "Dù thế nào thì cậu cũng đừng nói linh tinh, đặc biệt là ở trước mặt cậu ấy."

Lâm Chí Quân không thích việc anh trọng sắc khinh bạn, cố ý nói: "Cái gì mà không thể nói chứ, là việc cậu yêu thầm cậu ta nhiều năm không thể nói, hay là chuyện cậu trộm xuất ngoại đi nhìn cậu ta không thể nói? Hoặc cậu uống say chạy ra chỗ......"

Sắc mặt Thẩm Thứ đã hoàn toàn trầm xuống, Lâm Chí Quân quen anh nhiều năm, tự nhiên biết vẻ mặt của anh như này là đang không vui.

Đúng là Lâm Chí Quân không thấy Úc Tùng Niên có điểm gì đáng giá để thích, hay có điểm gì khiến Thẩm Thứ phải nhớ thương nhiều năm như vậy.

Nhưng việc tình cảm cũng như uống nước, ấm lạnh tự biết, người ngoài cuộc không thể quyết định hộ người trong cuộc.

Ngón tay Thẩm Thứ đặt ở chỗ mở cửa xe, nhẹ giọng nói với Lâm Chí Quân: "Cậu ấy không biết gì cả, từ đầu tới cuối có một mình tôi đơn phương thôi."

Lâm Chí Quân xấu hổ mà sờ sờ mũi, nhận thua nói: "Biết rồi, tôi sẽ không nói nữa."

Thẩm Thứ vừa được bảo đảm đã nghe tiếng cửa kính xe bị gõ, nhân vật chính của chủ đề là Úc Tùng Niên đang đứng ngoài xe cúi xuống, nhẹ nhàng gõ cửa kính, gọi Thẩm Thứ mau ra ngoài.

Còn có một vài lời Thẩm Thứ không nói cho Lâm Chí Quân.

Đó chính là khi gặp lại Úc Tùng Niên, đối phương không từ chối lời cầu hôn của anh, thậm chí từ đó mà sinh ra càng nhiều sự tiếp xúc cùng sự giao lưu, đây là điều mà anh chưa từng nghĩ tới.

Cho nên mỗi giây mỗi khắc của hiện tại, anh đều rất thỏa mãn, không mong chờ gì nhiều hơn.

Tựa như có được thứ không thuộc về mình, chỉ biết quý trọng từng li từng tí, giấu đi hết lòng tham cùng ham muốn, không lộ ra chút nào, chỉ sợ thứ không dễ lấy được đó sợ hãi bỏ chạy.

Để Tâm - Trì Tổng TraOnde as histórias ganham vida. Descobre agora