Chương 49

584 43 0
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Cánh Cụt

Lực trên mặt giảm đi, chóp mũi có thể ngửi được mùi rượu nhàn nhạt. Thẩm Thứ nghr thấy chuyện mà Úc Tùng Niên hỏi, bỗng nhiên vành mắt hơi xót.

Câu hỏi đó không để lại cho anh đường lui nào, giống như mặc kệ anh có trả lời như nào cũng không phải đáp án chính xác.

"Bởi vì......" Thẩm Thứ nhắm mắt lại, cố gắng duy trì sự bình lặng trong ngữ điệu của mình. Sự hờn dỗi khiến người ta không thể thở nổi bao bọc lấy anh như một tấm võng: "Anh cho rằng em muốn."

Cái tay ấn bên má anh chậm rãi thu về. Sự đè ép của Úc Tùng Niên cũng rời đi, theo sau đó là thân hình đang đè nặng anh.

Thẩm Thứ mở mắt ra, nhìn người đang ngồi ở mép giường. Úc Tùng Niên ngẩn ra một hồi, mới giơ tay xoa xoa phàn nhăn giữa mày: "Em xin lỗi, có vẻ em uống nhiều quá."

Hắn áy náy nói với Thẩm Thứ: "Chắc đã khiến anh sợ." Lúc nói chuyện, hắn không nhìn Thẩm Thứ mà cụp mắt: "Anh đừng ép bản thân, nếu không muốn thì có thể từ chối luôn."

Thẩm Thứ chống giường ngồi dậy, đâu phải anh không muốn, cũng đâu phải anh ép buộc bản thân.

Úc Tùng Niên cười cười: "Nếu nghĩ lại thì đúng là từ trước tới nay em toàn ép anh thôi."

Thẩm Thứ theo bản năng bắt lấy tay Úc Tùng Niên: "Ý anh không phải vậy."

Nhiệt độ nơi đầu ngón tay Úc Tùng Niên hơi lạnh, dường như hắn đã tìm được đáp án, tựa suy tư mà nói: "Là do lúc em mặc đồ cưới có bảo với anh rằng em không muốn làm người chồng trên danh nghĩa của anh đã khiến anh áp lực ư?"

"Không đâu, anh không cảm thấy em đang cưỡng ép anh." Thẩm Thứ nắm chặt ngón tay Úc Tùng Niên, cấp bách nói.

Úc Tùng Niên quay đầu lại, dịu dàng nói: "Anh đừng sốt ruột, em không có ý trách anh."

Hắn của hiện tại, khác hoàn toàn với Úc Tùng Niên cường thế, nói lời lộ liễu ban nãy.

Tuy rằng giống với vẻ ngoài Úc Tùng Niên biểu hiện ra bên ngoài, lại vô cớ khiến Thẩm Thứ hoảng hốt. Giống như...... Giờ phút này Úc Tùng Niên lại cách anh xa hơn.

Úc Tùng Niên trở tay nắm lấy tay Thẩm Thứ: "Do em vượt quá giới hạn." Dứt lời, hắn nhẹ nhàng rút tay ra từ trong tay Thẩm Thứ: "Em đi rửa mặt trước, anh ngủ sớm đi."

Thẩm Thứ nhìn lòng bàn tay trống trơn của mình, thứ còn chưa hạ xuống là nơi trái tim.

Úc Tùng Niên đứng dậy rời đi, vừa mới đứng lên, quần áo đã bị Thẩm Thứ kéo lại.

Thẩm Thứ hiểu vào tình huống như này thì phải nói gì đó. Đơn giản là một câu anh nguyện ý thôi, lý do vì sao là yêu sâu sắc.

Lời thổ lộ chân thành nhưng hấp tấp, chật vật này, giống như còn chưa chuẩn bị kĩ càng đã phải tham gia một trận đấu không biết thắng bại.

Tình huống quá khẩn cấp, anh chỉ có thể hoảng sợ đem hết tất cả những gì mình có cho ván bài này, nhưng không phải anh tự nguyện làm, mà do sợ hãi mất đi.

Để Tâm - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now