Chương 45

607 41 1
                                    


Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Cánh Cụt

Phía sau mãi không thấy có động tĩnh gì, nhưng tiếng hít thở lại nặng nề hơn không ít.

Thẩm Thứ nhíu mày chờ đợi, cho đến khi có bàn tay nhẹ nhàng ấn lên người anh. Lòng bàn tay nóng bỏng đè ở lưng, lướt qua phần hõm của eo rồi dọc theo xuống mông.

Sức mạnh mềm nhẹ khiến làn da bị đụng vào của Thẩm Thứ trở nên thật mẫn cảm, tạo thành từng cơn tê dại.

Đấy không phải là vị trí mà Thẩm Thứ muốn bôi thuốc, anh lo lắng cử động, vừa định mở mắt ra đã cảm giác lỗ tai bị người ta cắn một cái, ngay sau đó thuốc mỡ với hơi lạnh ướt át được bôi trên nơi bị lăn lộn một suốt đêm của anh.

Anh nghe thấy có thanh âm khàn khàn nói bên tai: "Đúng là sưng lên thật."

Cảm giác bị xâm nhập cũng với cảm giác đau đớn đã khiến cho Thẩm Thứ hoàn toàn mở mắt ra, tỉnh táo lại.

Đầu bị sốt đến mức ì ạch đang dần dần chuyển động, sau khi nhận ra được tình huống là như nào thì phản ứng đầu tiên của Thẩm Thứ chính là gập khuỷu tay, rồi vùi mặt vào trong khuỷu tay, không lên tiếng mà nhẫn nại hết thảy.

Nhưng sau cổ cùng vành tai đều đỏ hết rồi, dù không nói gì nhưng đã để lộ ra mọi cảm xúc.

Sau khi Úc Tùng Niên bôi thuốc cho anh còn cởi hẳn cả quần ngủ ra, mạnh mẽ kéo Thẩm Thứ lại.

Khi chăn ve vuốt làn da, anh mới nhận ra mình đã bị Úc Tùng Niên cởi hết.

Mở mắt ra vì khó xử, Thẩm Thứ nhìn Úc Tùng Niên trước mặt: "Chẳng phải là em bảo sưng lên cơ mà?" Không thể tiếp tục được nữa.

Úc Tùng Niên rũ chăn, bao lấy toàn bộ Thẩm Thứ rồi ôm anh, đầu cách chăn đè ở ngực anh: "Anh cho rằng em sẽ làm gì anh chứ?"

"Anh ra nhiều mồ hôi quá, mặc quần áo ướt ngủ là không tốt." Úc Tùng Niên dịu dàng nói.

Thì ra là thế, anh còn tưởng rằng Úc Tùng Niên muốn tiếp tục.

Tuy rằng đàn ông thì không thể nói thể lực mình không tốt, nhưng đúng là Thẩm Thứ không thể làm thêm một lần nữa.

Quá mỏi mệt, kể cả có duy trì sự tỉnh táo, tiếp tục cảm nhận cái cảm giác được Úc Tùng Niên ôm trong ngực, nhưng cơn buồn ngủ vẫn tiến đến.

Đoán được bây giờ anh đã rất muốn ngủ, Úc Tùng Niên cùng lên giường, cái chăn đã được sắp xếp tốt giờ lại mở ra một lần nữa, Úc Tùng Niên chui vào, nóng hừng hực mà ôm lấy anh.

Vậy mà Thẩm Thứ lại cảm thấy thoải mái, thậm chí cảm giác bây giờ còn tốt hơn so với ban nãy.

Anh vùi mặt vào trong lồng ngực Úc Tùng Niên, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, thật sự là anh mệt quá."

Sau ngày tân hôn, chú rể đã không ra khỏi giường nổi. Vốn dĩ bọn họ phải cùng gặp mặt phụ huynh hai bên, bây giờ cũng bởi vì cơ thể anh không khoẻ mà phải trì hoãn lại.

Úc Tùng Niên xoa đầu anh: "Là do em nên mới vậy." Nói xong, hắn chần chừ nói: "Lần sau em sẽ nhớ phải dùng áo mưa."

Tối hôm qua trước khi tiến vào cũng chưa ai nhớ tới phải dùng bao, ai cũng không ngờ tới việc phải chuẩn bị sẵn đồ dùng, bởi vốn trong phòng cũng không có.

Để Tâm - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now