Chương 25

611 48 4
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Cánh Cụt

Thẩm Thứ không rõ cuộc gọi ngừng từ lúc nào, thậm chí anh còn không biết mình đã nhận cuộc gọi này.

Cơ thể có công năng tự chữa trị, khi đang phát sốt thì anh rơi vào giấc ngủ sâu, kể cả có người truyền dịch cho anh cũng không cảm nhận được, chứ chưa cần nói đến những chuyện xảy ra trong lúc này.

Cho nên sáng sớm khi Thẩm Thứ tỉnh dậy trong tiếng chim hót, lúc vừa mở mắt ra thấy mặt Úc Tùng Niên, còn giật mình hồi lâu.

Anh mở mắt rồi lại nhắm mắt, lặp đi lặp lại mấy lần, mới chắc chắn rằng mình không nằm mơ, người trước mắt là chân thật.

Người đàn ông đó ghé bên mép giường, nắm tay anh bằng một tư thế không được tự nhiên, ngủ say.

Sao Úc Tùng Niên lại ở đây? Đó là ý nghĩ đầu tiên của Thẩm Thứ, dần dần, ký ức về cuộc gọi vào đêm qua hiện lên trong đầu.

Không phải nằm mơ, anh thật sự nhận cuộc gọi từ Úc Tùng Niên, hơn nữa còn bảo nhớ đối phương!

Nếu trên đời có thuốc hối hận thì giờ phút này Thẩm Thứ nguyện ý dùng số tiền lớn để mua!

Anh thật cẩn thận định rút tay ra từ trong lòng bàn tay của Úc Tùng Niên, không ngờ cử động này đã đánh thức Úc Tùng Niên vốn không quen ngủ ở đây.

Đầu tiên là Úc Tùng Niên dùng sức nắm chặt tay, nhưng khi ý thức được điều gì đó thì bối rối buông tay ra.

Ánh mắt hắn rã rời, trong đôi mắt mang theo một chút tơ máu: "Em không đè vào kim luồn* của anh chứ?"

*Kim luồn là cái phần kim gắn với ống truyền dịch í

Lúc này Thẩm Thứ mới nhận ra trên mu bàn tay của mình đang gắn ống truyền dịch, còn chưa nói gì, Úc Tùng Niên đã duỗi tay tới sờ trán anh.

Chỉ là lòng bàn tay Úc Tùng Niên vốn nóng, căn bản không có cách nào để đo nhiệt độ một cách kỹ càng được. Vì thế động tác kế tiếp chỉ xuất hiện khi Thẩm Thứ còn bé, lúc lớn lên còn chưa có ai làm vậy với anh.

Úc Tùng Niên ôm mặt anh, cùng chạm lên trán anh.

Thẩm Thứ ngừng thở, chỉ cảm thấy sáng sớm hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện kích thích, cơ thể bị buồn ngủ vì thuốc mà giờ cũng có tinh thần hẳn lên.

Lúc này có người gõ cửa phòng, sau đó cửa phòng được đẩy ra, lão quản gia mở cửa đi vào: "Úc tiên sinh, cậu......"

Vừa dứt lời, chắc hẳn do thấy tư thế giữa anh với Úc Tùng Niên nên hiểu lầm điều gì đó, người quản gia cũng tầm tuổi như Thẩm Đạo Xương đã hoảng loạn mà lùi ra ngoài, đóng cửa lại.

Hồi lâu sau mới nói qua cánh cửa: "Thiếu gia à, cậu mới hết sốt thôi, đừng tốn nhiều sức lực quá để còn bảo trọng thân thể."

Cái gì mà tốn sức lực chứ, chú Chu đang nghĩ gì thế? Thẩm Thứ dở khóc dở cười.

Anh ấn bả vai Úc Tùng Niên, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, chống xuống giường định đứng dậy.

Để Tâm - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now