Chương 38

564 43 7
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Cánh Cụt

Beta: Hasu

Đây là lần thứ hai Thẩm Thứ tới nhà Úc Tùng Niên, lần trước khi đến nhà người này, anh đã tới đón Úc Tùng Niên vào hôm đầu họ hẹn hò.

Thời gian trôi qua cũng chưa lâu lắm, nhưng mối quan hệ giữa cả hai đã xảy ra biến hóa long trời lở đất.

Từ sau khi anh nói với Úc Tùng Niên câu "Muốn tới nhà em ăn" tràn ngập tính ám chỉ trong trạng thái tỉnh táo, Úc Tùng Niên chưa từng nhắc lại lần nào.

Trong thang máy, bọn họ đứng một trước một sau, Thẩm Thứ nhìn xuyên qua ảnh ngược từ vách tường làm bằng kim loại của thang máy, có thể mơ hồ thấy khuôn mặt của Úc Tùng Niên.

Nhưng không thấy rõ vẻ mặt, vì không biết cảm xúc hiện tại của người phía sau, nên anh không thể không cảm thấy bất an.

Sau khi tới nơi, Thẩm Thứ ra khỏi thang máy đầu tiên, tuy rằng đã cách lần gần nhất một khoảng thời gian, nhưng anh vẫn còn nhớ rõ nhà Úc Tùng Niên ở đâu.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Đứng yên trước cửa, Thẩm Thứ vừa mới quay đầu thì suýt nữa đụng vào cằm Úc Tùng Niên.

Dưới khoảng cách cực gần, vành tai hơi lạnh của Thẩm Thứ cọ vào mặt Úc Tùng Niên, chỉ cảm thấy nóng thôi.

Không biết Úc Tùng Niên đã tới phía sau anh từ khi nào, nâng cánh tay lên, đầu ngón tay lướt qua anh rồi nhập mật mã, chuẩn bị mở cửa.

Mùi rượu nhàn nhạt truyền đến, do Úc Tùng Niên thả lỏng đặt cằm trên vai anh, giọng của đàn ông sau mỗi lần say rượu đều có một cảm giác hấp dẫn kì diệu: "Anh biết mật mã nhà em không?"

"Không biết." Thẩm Thứ nâng tay lên, cùng đặt ở khoá mật mã.

Khoá mật mã hình chữ nhật, nếu tay của hai người đàn ông cùng đặt lên thì hơi chen chúc, chỉ có thể dính sát vào nhau.

Có tiếng Úc Tùng Niên cười, hắn cầm lấy tay anh, cầm đầu ngón tay của Thẩm Thứ điền vào mật mã.

Âm thanh của khoá cửa vang lên, không phải tiếng cửa mở, mà là một giọng nữ thông báo đã mở quản lý mật khẩu, hãy đưa vân tay thứ hai vào.

Lúc Thẩm Thứ còn chưa kịp phản ứng, đã bị Úc Tùng Niên dẫn dắt điền vân tay của mình vào.

"Giờ thì anh biết rồi đó." Úc Tùng Niên cười nhẹ nói.

Lồng ngực run lên theo âm thanh đó, thông qua hai cơ thể đang dán gần nhau, truyền tới trên lưng Thẩm Thứ.

Rõ ràng thời tiết bây giờ không nóng lắm, lại khiến chóp mũi Thẩm Thứ bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Tiếng cửa mở vang lên, Úc Tùng Niên không để anh vào một cách tuỳ ý, mà nắm lấy tay Thẩm Thứ, làn da tối màu của hắn tạo nên sự đối lập rõ ràng với làn da sáng của Thẩm Thứ: "Từ trước em đã nghĩ......" Thu ngón tay lại là có thể dễ dàng nắm lấy toàn bộ tay của Thẩm Thứ: "Sao anh có thể trắng như vậy chứ?"

Để Tâm - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now