Chương 28

521 45 3
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Kẹo

Beta: Cánh Cụt

Nếu bảo anh chưa từng có suy nghĩ muốn phát sinh quan hệ với Úc Tùng Niên thì chắc chắn là không đúng, vì từ hôm đi tắm suối nước nóng, hay thậm chí từ rất lâu trước đây, đối tượng mộng xuân của anh đã là Úc Tùng Niên.

Chẳng qua anh không ngờ được rằng, Úc Tùng Niên có thể nói thẳng với anh về chuyện này, báo hiệu cho những gì có thể xảy ra.

Câu nói tràn ngập ám chỉ ấy, khiến anh không kiềm được mà phải thít chặt bụng dưới, hắn cắn nhẹ lên gáy anh, trong sự mập mờ có xen lẫn dục vọng, trong dụ dỗ có cả sự hấp dẫn.

Thẩm Thứ phải dựa vào đôi tay đang giữ eo mình, mới miễn cưỡng đứng vững được.

Anh gấp đến mức miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được liếm nhẹ môi dưới, còn chưa lên tiếng đã cảm giác Úc Tùng Niên đưa tay ra từ phía sau rồi đè lên bụng anh: "Anh yên tâm, trước khi anh có thể chấp nhận, em sẽ không chạm vào anh."

Dứt lời, có tiếng hắn cười nhẹ, tựa như đang cười vì vẻ mặt hiện tại của Thẩm Thứ, cũng giống như cười vì biểu hiện ngây ngô của anh.

Mặt Thẩm Thứ ngày càng đỏ, anh không đẩy tay Úc Tùng Niên ra ngay, mà nhắm mắt lại nhằm trốn tránh: "Lần trước lúc em muốn anh làm người mẫu cũng nói thế rồi."

Ánh mắt Úc Tùng Niên tối đi: "Hai chuyện này khác nhau mà anh?"

Dứt lời, tay hắn rời khỏi bụng Thẩm Thứ, vì đang nhắm mắt nên anh không nhìn thấy rõ động tác của Úc Tùng Niên, đến mức mà thời gian như chậm lại, cho đến khi cơ thể bị chạm vào lần nữa, kim đồng hồ mới xoay bình thường.

Úc Tùng Niên không làm ra hành vi nào mạo phạm, nhiều nhất cũng chỉ là hôn gáy anh.

Nơi có thể chạm vào trên người Thẩm Thứ cũng không nhiều lắm, mọi vị trí trên cơ thể luôn được che khuất bởi trang phục nghiêm cẩn, trừ cổ và mặt thì cũng chỉ còn hai tay là lộ ra.

Giây tiếp theo Úc Tùng Niên đã nắm chặt lấy tay anh, ngón tay hắn kéo lòng bàn tay anh, ngón cái xoa dọc theo khớp xương cẳng tay, nhẹ nhàng vờn quanh: "Những việc cần phải làm, thì hoàn toàn khác nhau."

Thẩm Thứ cảm thấy Úc Tùng Niên không chỉ đang sờ tay anh, mà giống như thông qua tay để chạm vào nơi khác. Nơi được vô số lớp vải bảo vệ.

Hoặc cũng có thể do anh bị lôi cuốn bởi bầu không khí, cứ miên man bất định, mà Úc Tùng Niên không có ý đó.

Đúng lúc này thì cửa bị gõ, nhân viên hỏi hai người đã thử quần áo xong chưa, bởi vì thời gian đã trôi qua một lúc.

Úc Tùng Niên lùi khỏi phía sau anh, vốn anh cảm thấy khoan khoái sau lưng bởi nhiệt độ của người kia, nhưng vào thời khắc độ ấm rời đi, anh cảm thấy hơi lạnh.

Anh nghe thấy Úc Tùng Niên nói với nhân viên đang ở đối diện ngoài cửa một cách khách sáo: "Sắp xong rồi, chờ một lát."

Dứt lời, Úc Tùng Niên đè lên vai anh: "Anh đi thay quần áo trước đi."

Dừng một chút, hắn lại tiến đến gần bên tai của Thẩm Thứ vẫn đang nhắm hai mắt: "Vừa nãy em quên không nói, màu trắng hợp với anh hơn cả những gì em tưởng tượng, anh trai à*."

Để Tâm - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now