Chương 32

503 47 3
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Cánh Cụt

"Anh thầy sắp kết hôn à?" Nam sinh cao to tên Phương Viên mang vật liệu vào phòng học một cách khó khăn.

Bạn học nữa tên Trương Bảo còn đang nặn bùn nhão lên tiếng trả lời: "Thật à, thầy cũng phê đơn xin nghỉ của anh ấy rồi, chắc sau khi kết hôn sẽ đi tuần trăng mật luôn nhỉ?"

"Các cậu thấy tác phẩm điêu khắc mà anh thầy làm không? Trời ạ, sau này tôi cũng muốn có một tác phẩm điêu khắc to như thế để trang trí trong hôn lễ của mình." Trang Thu còn đang xử lí công việc đã nhịn không được buông bút, ôm mặt nói với sự kỳ vọng.

Phương Viên trợn trắng mắt: "Phải tự luyến cỡ nào thì mới làm tác phẩm điêu khắc to ngang mình ở hôn lễ cơ chứ."

Trang Thu lấy cục tẩy ném cậu ta: "Cậu thì biết cái gì, biết cái gì là sự lãng mạn của nhà điêu khắc không?"

"Nhưng hình như bức tượng điêu khắc đó bị phá rồi." Trương Bảo thuận miệng nói: "Hôm qua lúc tôi đi tìm anh thầy để đổi công việc, một ngày trước đó tượng điêu khắc còn trong phòng mà khi ấy đã biến mất, trên mặt đất còn vãi chút vụn cao. Tôi hỏi anh thầy là tượng điêu khắc đâu, anh thầy bảo phá rồi."

Trang Thu thấy thật đáng tiếc: "Không phải chứ, phá thật à, đáng tiếc quá."

Trương Bảo thu tay lại, vừa lòng mà nhìn hình dáng mà mình vừa nặn ra: "Có gì mà đáng tiếc, không phá thì không xây được chắc."

Lúc này Úc Tùng Niên bước vào phòng học: "Phương Viên, đi dọn đồ cùng anh."

Phương Viên vừa buông vật liệu xuống, nghe được lời này thì kêu rên một tiếng: "Anh thầy à, tay em mỏi lắm rồi, không nâng nổi nữa, cần phải uống cốc trà sữa mới tốt lên được."

"Được rồi, lát nữa gọi cơm hộp cho bọn em." Úc Tùng Niên hiền hoà nói.

Phương Viên nhanh nhẹn mà đứng lên: "Dọn cái gì ạ?"

Úc Tùng Niên: "Thứ mà anh để ở phòng kim loại."

"Thứ gì mà cả hai chúng ta phải dọn ạ?" Phương Viên hiếu kỳ nói.

"Đi thì em sẽ biết." Úc Tùng Niên nói.

Lúc gần tới chạng vạng, Úc Tùng Niên mới ra từ phòng học, hắn lấy hộp thuốc trong túi ra, hộp thuốc lá trong quần jean đã bị đè bẹp, cũng bởi vì bên trong chỉ còn lại một điếu.

Bắt đầu từ ngày hôm qua, hắn đã hút thuốc quá độ.

Cắn thuốc, Úc Tùng Niên chậm rãi bước tới xe máy của mình ngay trước mặt, chung cư hắn thuê cách trường học không xa, nhưng khi đi đường cũng cần một khoảng cách nhất định. Hắn lười phải lái xe hơi đi làm nên hằng ngày đều đi chiếc xe này.

Đang cầm mũ bảo hiểm chuẩn bị đeo lên, đã có ánh sáng chiết xạ hoàng hôn, chiếu vào trên giày hắn.

Đó là một chiếc xe hơi, ánh sáng đó được chiết xạ bởi kính xe.

Bởi vì trong lòng còn tâm sự, cho nên hắn không thể ý thức được những gì quanh mình. Úc Tùng Niên ôm mũ bảo hiểm, ngả về phía sau một chút.

Để Tâm - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now