Chương 41

561 42 2
                                    


Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Hasu

Beta: Cánh Cụt

Nghi ngờ đã được giải đáp, đây là vật cũ của mẹ Úc Tùng Niên, tính chất cũng giống như chiếc nhẫn mà Thẩm Thứ tặng vậy, đều là đồ gia truyền để lại cho con dâu tương lai.

Úc Tùng Niên tự tay cải tạo lại, tự thiết kế lại đế nâng, tự nạm khắc, ngay cả hộp tặng vòng cổ cũng bị đốt bỏ rất nhiều lần mới chọn ra được một cái có màu sắc hoàn mỹ nhất.

Mỗi một chi tiết đều tốn rất nhiều tâm tư và sự lãng mạn.

Ban đầu Úc Tùng Niên còn ngồi xổm trước người Thẩm Thứ, hai tay ấn đầu gối đối phương, chỉ sợ bỏ lỡ mất biểu cảm kinh ngạc vui mừng của Thẩm Thứ.

Bây giờ lại thất vọng mà ngồi xuống đất, bất lực nhìn về phía người chồng đã đăng ký kết hôn của mình: "Thẩm Thứ, bình thường mọi người nhận được quà không nên có phản ứng giống anh."

Thẩm Thứ lập tức áy náy, phản ứng vừa nãy của mình đúng là vừa thẳng nam vừa nhạt nhẽo, thậm chí còn mang theo nghi ngờ, đây quả thực là điều cấm kỵ tuyệt đối trong mối quan hệ thân mật.

Lúc nhìn thấy hoa hồng, anh còn muốn hỏi có phải Úc Tùng Niên bị dị ứng với phấn hoa hay không, nhưng bây giờ lại không hỏi ra được.

Thấy Úc Tùng Niên buồn bực ngồi dưới đất, ánh mắt chăm chú nhìn vào cái hộp, dường như đang tự hỏi có phải bản thân tặng nhầm quà hay không. Thế là Thẩm Thứ lập tức mở hộp, dùng ngón tay lấy sợi dây chuyền ra rồi đứng lên từ ghế, nửa quỳ trước mặt Úc Tùng Niên, nghiêng mặt, lộ ra cần cổ thon dài: "Quà em tặng thì em phải đeo lên chứ."

Úc Tùng Niên nhận sợi dây chuyền trong tay Thẩm Thứ, gỡ nút rồi giúp Thẩm Thứ đeo lên.

Cổ anh vừa mẫn cảm vừa sợ bị ngứa, Thẩm Thứ có thể cảm nhận được hơi lạnh của vòng cổ lướt qua da, ngón tay ấm áp chai sờn đặt ở bên cổ, vừa giúp anh chỉnh lại vòng cổ, nhưng cũng mò mẫm khiến anh muốn né tránh.

Cắn răng chịu đựng cảm giác tê dại khác thường trên cổ, Thẩm Thứ tiếp tục đợi chờ, lại cảm nhận được tuy Úc Tùng Niên đã dừng động tác trên tay, nhưng vẫn đặt lên cổ anh.

Thẩm Thứ nhỏ giọng hỏi: "Xong chưa em?"

Quần áo do dì Trần chuẩn bị giúp anh, chất liệu vải bông mềm mại, cổ áo hơi thấp, chỉ cần hơi khom lưng xuống là có thể nhìn thấy cảnh xuân thông qua cổ áo rộng mở.

Dấu hôn trên xương quai xanh đã chuyển màu xanh tím, cộng thêm hai vệt màu hồng nhạt, tất cả đều bị Úc Tùng Niên nhìn thấy hết.

Bàn tay Úc Tùng Niên đặt trên cổ anh rồi dần trượt xuống, ngón tay thon dài dễ dàng luồn vào cổ áo, đè lên dấu hôn kia: "Thẩm Thứ, em mới vừa tắm nước lạnh xong đó."

Thẩm Thứ vô thức đè mu bàn tay Úc Tùng Niên lại thông qua lớp quần áo, đôi mắt toát ra vẻ luống cuống.

Úc Tùng Niên cười cười, rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh rồi giúp anh sửa lại cổ áo: "Không phải là trễ rồi à, anh mau đi làm đi."

Để Tâm - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now