Chương 8.

1.6K 61 3
                                    

Chương 8. Bố dẫn mày đi xem cô thi đấu cho mày mở mang tầm mắt.

Trên taxi vẫn còn hai con người đang ngồi phía trước. Lạc Ngôn cảm giác tai mình mắc một vấn đề tương đối nghiêm trọng, hay nói chính xác thì cậu bị ảo thanh.

Nếu tai cậu không mắc bệnh gì, thế thì vấn đề chắc chắn nằm ở...

Sếp bị đánh tráo đấy à?

Đây y như sếp cậu rồi, đẹp trai kinh thiên động địa quỷ thần còn khiếp nhưng cái người mặt dày đang cong môi xong trơ tráo cợt nhả con gái nhà người ta là thằng chó chui từ góc xó xỉnh nào thế này?

Đúng rồi, đang so sánh với thằng chó đấy.

Lạc Ngôn không ngờ rằng, sẽ có một ngày, hai từ "thằng chó" được dùng để hình dung ông sếp ảnh đế lạnh lùng đẹp trai thanh cao, tích chữ như vàng của mình.

Qua kính chiếu hậu, cậu chỉ nhìn được nửa bờ vai cao quý thanh tao của Cận Trạch. Thời khắc này cậu muốn được nhìn Vân Nhiêu nhiều hơn. Nhất là phải tìm hiểu cô gái này cho rõ ràng, rốt cuộc thì cô là thánh thần đến từ phương nào.

Bấy giờ, thánh thần phương nào đang mất hết khí thế, bấm bấm vào ngón tay mình. Hồi cấp ba, cả Cận Trạch lẫn hội kí túc xá lắm mồm của Vân Thâm cũng nói năng bộp chộp, toàn thích trêu cô.

Phải chăng vì cô không bị trêu quá lâu nên giờ, đàn anh Cận Trạch mới đùa cô có chút thì cô đã xoắn hết cả vào rồi?

Cô vẫn còn nhớ câu nói kinh hoàng của Vân Thân đợt trước: "Từ hồi cấp ba đến giờ vẫn nhớ thương em gái tao."

Tất nhiên cô không ngu gì để đi hiểu lầm câu nói đấy cả.

Mặc dù anh Cận Trạch thích nói đùa nhưng anh khác hẳn những chàng trai mặt dày đó. Anh hỏi cô như vậy thì chắc chắn là có lí do rồi.

Giờ thì cô đã tìm được cớ nên trả lời rất chi là thành thật:

- Anh, hồi đi học em kín tiếng, không thích nói chuyện, nếu em lạnh lùng quá khiến anh hiểu lầm thì giờ em làm cho rõ, em không ghim anh đâu.

Xe rơi vào thinh lặng.

Lạc Ngôn ngồi phía trước bịt chặt môi lại, cậu nhịn cười sắp chết rồi.

Trần đời sao vẫn còn một cô gái vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn thế này. Người ta đang thính mình mà mình lại làm thành bài reading, trả lời nghiêm túc quá thể, chẳng hiểu tình trường gì cả.

Bầu không khí mập mờ khiến người ta đỏ mặt, khiến người ta loạn nhịp bỗng chốc vỡ nát vì sự "đầu đất" của cô.

Lạc Ngôn vừa nhịn cười vừa đồng cảm với sếp nhà mình. Thả thính xong bị phản ngược lại thì chắc chắn phải lúng túng lắm rồi.

Thế nhưng Cận Trạch chẳng cần cậu đồng cảm làm gì. Trái lại, anh nghe câu trả lời của Vân Nhiêu xong thì nét cười đã đong đầy nơi khóe mắt.

Dường như anh biết cô sẽ nói như vậy, dường như anh đang mong chờ cô sẽ đưa ra một câu trả lời ngây ngô và ngoan ngoãn đến thế nào.

[HOÀN] Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người - Vân Thủy Mê TungWhere stories live. Discover now