Chương 45.

937 35 0
                                    

Chương 45. Giúp em nhé?

11 giờ đêm, đường đã vãn người qua lại.

Màn đêm nồng đượm, xung quanh tĩnh lặng tựa như ở chốn chân không, trừ những tiếng kêu yếu ớt của những chú ve sầu.

Trước khi xuống xe, tài xế còn "tốt bụng" bật đèn trên nóc xe lên.

Ánh đèn mờ tối tựa sương mù, bầu trời ngoài kia cũng giăng ngập vì sao. Mãi sau ánh trăng bàng bạc mới ló đầu ra, tỏa rạng những tia sáng huyễn hoặc.

Sau khi cởi xuống chiếc váy cao cấp, Vân Nhiêu mặc váy len trơn màu hồng nhạt, đeo một chiếc thắt lưng màu ngà - một điểm nhấn duy nhất.

Thắt lưng rơi xuống đất trước tiên. Thành ra váy cũng rộng hơn, quay ngang quay dọc rất tự nhiên.

Trên người cô vẫn còn kem che khuyết điểm lúc trước mới bôi để giấu đi một vài vết tích.

Vào khoảnh khắc này, tất cả đã bị cuốn trôi trong thoáng chốc. Sau ấy, dấu tay bao phủ lên vết hôn, vết hôn lại bao trùm lên dấu tay, mãi không biết đủ là gì.

Một lúc lâu sau, bờ môi nào đó đi du ngoạn khắp nơi cũng trở về với môi cô, hơi nóng bỗng bùng lên mãnh liệt.

Anh mút mát đầu lưỡi run run của cô, vòng một tay ra sau lưng cô, vỗ về sống lưng mảnh mai ấy.

Nụ hôn sâu khiến môi lưỡi ướt át nhưng càng hôn lâu thì Cận Trạch lại càng khát.

Anh chống nửa người trên, ánh mắt tắm tối nhìn đi nơi khác.

Xe chật quá, ghế xe cũng bé nên không phát huy được.

Mà cũng chẳng có bao cao su ở đây.

Anh hơi trượt người xuống, và dường như anh đã ngừng lại.

Lát sau, anh bỗng nói ra ba chữ một cách nặng nề: "Giúp em nhé?"

Tâm trí Vân Nhiêu ngất ngây choáng váng, không hiểu gì hết: "Vâng?"

...

Anh đang giúp cô à?

Thế sao cô lại có cảm giác mình càng lúc càng bất thường vậy?

Vân Nhiêu hơi híp mắt lại, ánh đèn vuông trên trần xe rọi vào mắt, hóa thành những tia sáng vỡ tan.

Ngón tay cô siết lấy tấm nệm, đốt ngón tay cũng trắng bệch cả đi.

Một tay khác thì đang ôm miệng, che đi những thanh âm lạ kì.

Sau rồi cô quyết định cắn tay mình, răng nanh nhọn hoắt găm vào bắp thịt, mang đến một nỗi đau nhẹ nhàng.

Chỉ có buồng xe chật hẹp và ánh đèn ấm áp trên trần kia xuất hiện trong tầm nhìn mịt mờ của cô chứ không thấy Cận Trạch đâu hết.

Cô phải cúi xuống thì mới thấy được mái đầu đen nhánh của anh đang lên xuống.

Hôm nay anh cố tình tạo kiểu tóc này để đi dự tiệc.

Nhưng giờ đây, mái tóc bù xù ngắn cũn của anh khiến cô rung động hơn cả phong cách lịch lãm của mấy tiếng trước.

Chẳng biết thời gian đã trôi được bao lâu, cuối cùng thì vành mắt cô cũng không kìm được lệ tuôn nữa rồi.

[HOÀN] Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người - Vân Thủy Mê TungWhere stories live. Discover now