Ngoại truyện 2.

635 22 0
                                    

KHÔNG GIAN ẢO TƯỞNG

♦♦♦

Vừa tỉnh giấc, vợ tôi đã hóa tuổi 15

(2)

Buổi chiều phải học tận hai tiết thí nghiệm Hóa làm Cận Trạch đờ hết cả người.

Hồi cấp ba khổ đến vậy ư? Thí nghiệm khó khăn tới thế à? Hóa ra IQ của anh hồi 18 tuổi đỉnh cao đến thế sao?

Nếu như không có kiến thức trong đầu mà làm thí nghiệm thì dù có để diễn viên thắng giải Oscar diễn vai này thì cũng chỉ đóng thằng ngố được thôi.

May mà bạn cùng bàn của anh là thần đồng, một mình nó chắc "gánh" cả trường cũng được.

- Đừng nhìn tao như thế.

Mặc dù Cận Trạch không thể vào vai một học sinh trung học biết làm thí nghiệm nhưng anh vẫn có thể đóng giả bệnh nhân bị đau bụng được.

- Khó chịu quá, đau đếch làm gì được.

Vân Thâm lườm anh: "Nay mày lạ lắm đấy nhá."

Cận Trạch cười gượng: "Thế à?"

Vân Thâm vừa nhìn chằm chằm vào ống nghiệm trước mặt để quan sát phản ứng hoá học vừa nói với anh:

- Cảm giác như mẹ khác sinh ra mày.

Cận Trạch: ? ? ?

Thà chết vinh còn hơn sống nhục, tự nhiên anh hết đau bụng luôn, nhân lúc thầy đang hướng dẫn bàn bên cạnh, anh đứng lên huých khuỷu tay vào cổ Vân Thâm.

- Thằng oắt con nói lại tao xem nào?

Vân Thâm ho húng hắng rồi đẩy tay anh xuống: "Đừng có làm thế, bố mày đang làm thí nghiệm."

Cận Trạch ngồi xuống, suy nghĩ một lúc rồi mới ngộ ra.

Hồi cấp ba bọn anh toàn gọi nhau là "thằng chó" nhưng hôm nay cứ hở tí là anh lại gọi Vân Thâm bằng "anh". Chắc vì thế mà nó bảo anh đổi mẹ.

Mẹ thì mẹ, đằng nào anh chả là em rể mà chính nó chấp thuận.

Thực ra, đây cũng chỉ là một phần nguyên nhân thôi.

Ở với nhau hơn hai năm rồi Vân Thâm cũng để ý.

Ánh mắt của Cận Trạch hôm nay lạ lắm.

Hồi trước ánh mắt nó lúc nào cũng lơ đãng như kiểu để mắt trên đỉnh đầu, nom hết đỗi tự do mà cũng vô cùng bất cần.

Thế mà hôm nay, ánh mắt nó sâu sắc hẳn lên, khoé môi nhoẻn lên một nụ cười nhạt nhoà, nhưng dường như ẩn sâu trong đôi mắt lại chất chứa vô vàn những suy tư.

Tiếc rằng, với EQ của Vân Thâm thì anh chả đoán được cảm xúc trong mắt nó là gì.

Tiết cuối của buổi chiều là tiết tiếng Anh, cả lớp đi từ phòng thí nghiệm về lớp 127.

Cuối cùng thì cũng có môn mà Cận Trạch hiểu được, anh đã phải diễn suốt cả ngày, mãi đến giờ thì mới được thư thái đôi chút.

[HOÀN] Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người - Vân Thủy Mê TungWhere stories live. Discover now