Chương 18.

1.1K 50 0
                                    

Chương 18. Tao sợ nó xx mày.

Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt Cận Trạch vẫn điềm nhiên hết đỗi, như thể anh chỉ vừa nói bâng quơ thôi vậy.

Vân Nhiêu cũng ước bản thân nghĩ được như thế. Cô hơi ngẩng lên, bờ môi mấp máy, đôi mắt cô phiếm nước, nhìn anh với ánh mắt mịt mờ.

Dường như có gì đó vừa sượt qua trái tim anh, khiến đôi mắt anh run run nhưng chẳng một ai nhận ra.

Hình như đột ngột quá rồi thì phải.

Dạo này anh cứ hay bị mất kiểm soát.

- ... Em cứ thoải mái, coi đây là nhà mình là được.

Giải thích kiểu mới nên nghe phong cách khác hẳn luôn.

Cận Trạch vô thức nhớ về ngày anh đưa mèo đến nhà Vân Nhiêu. Lúc đấy anh tự dưng nhanh mồm nhanh miệng, thế là nhận về ngay ánh mắt khó ở của cô.

Thành ra anh đang rất cố gắng kiềm chế lại đây.

Nhưng mỗi khi kìm nén thì hình tượng của anh lại bay sang hướng làm tiền bối của cô luôn.

So với bây giờ thì anh không khác nào một chủ nhà hiếu khách, hoặc không thì cũng chỉ là một anh lớn dịu dàng.

Mọi mong ước viển vông đã ngừng lại.

Cận Trạch thở dài, giọng điệu phảng phất sự bất lực mà chỉ mình anh hiểu thấu:

- Đừng ngồi ở đây, mau vào nhà thôi.

Vân Nhiêu đứng lên, người cô bỗng xiêu xiêu vẹo vẹo, khi đứng vững lại thì đi theo anh vào nhà hệt như robot.

Trên sofa ngoài phòng khách, Lê Lê đang ngồi tựa vào gối ôm xem chương trình truyền hình, thấy hai người bước vào thì mỉm cười:

- Trùng hợp quá vậy?

Vân Nhiêu không kìm được phải lườm cô nàng. Chẳng thèm đoái hoài bạn thân sống chết ra sao thì chớ, đã vậy đây còn là nhà của idol cô, thế mà chị đại Lê tự nhiên quá thể đáng, không coi mình là khách đến chơi luôn.

Mãi đến bây giờ, cô mới có tâm trạng để quan sát căn biệt thự.

Nhà anh mang phong cách giản dị, không gian mở với rất nhiều những khoảng trống nhưng lại không phải tùy tiện chút nào. Sơn tường và nội thất trong nhà được chọn lựa vô cùng tỉ mỉ, trên bề mặt có độ nhám nhưng lại mang tới cảm giác hài hòa, tông xoẹt tông với nhau. Có vẻ hiện nay đang trend như thế này, tô điểm vào phong cách wabi sabi (*) đơn giản mà thanh lịch.

(*) Wabi sabi tập trung vào bố cục thiết kế từ chối tất cả những gì tô vẽ, bày biện không cần thiết mà hướng sự tập trung của con người đến những vật dụng thực sự cần thiết để tâm trí không còn bị thao túng bởi vật chất. Trong phong cách này, người ta đề cao sự bền bỉ, hữu dụng của đồ vật.

Sở dĩ Vân Nhiêu hiểu được những điều này là vì cô đã từng nhận nhiệm vụ phiên dịch tài liệu thiết kế căn phòng.

Mà bạn thân của cô thì chả hiểu gì hết.

Đến khi cô rửa tay sạch sẽ xong ra ngồi sofa thì Lê Lê đã sán lại gần, chúc mừng cô nhặt được điện thoại rồi chửi thầm với cô:

[HOÀN] Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người - Vân Thủy Mê TungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ