Chương 13.

1.2K 62 2
                                    

Chương 13. Anh uống sữa gì?

Thế giới có vô vàn những từ đồng âm, hầu hết phải đọc ra thành tiếng thì mới thấm được sự tinh tế của con chữ.

Nhưng con số 520 đã dung hòa cả việc đồng âm lẫn tín hiệu thị giác, chẳng cần phải tính toán gì, bất cứ người Trung Quốc nào đi ngang qua mà bắt gặp con số này thì họ cũng sẽ mỉm cười hết thôi.

Hoặc con tim sẽ bị hẫng một nhịp.

Vân Nhiêu là kiểu người số hai. Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong cô là... Trùng hợp thế, vừa tròn số này luôn.

Lát sau, cô lại nghĩ trần đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp thế này. Có lẽ chị chủ đưa giá cũng same same giá đó nhưng anh Cận Trạch gửi cho cô thì lại bớt đi một số 0 để khoe được con số may mắn này.

Cơ mà đã nói rồi đấy, con số này rất dễ khiến người ta mơ mộng hão huyền...

Cô kìm lòng chẳng đặng mà phải nhắn tin hỏi: Giá này thật hả anh?

Qua màn hình, dường như Cận Trạch cũng mường tượng ra được khuôn mặt ngây ngô sững sờ của cô.

Khiến người muốn trêu mà cũng không trêu được.

Anh phì cười, trả lời cô: Giá không chênh quá nhiều đâu, anh đưa em số đẹp thôi.

Quả nhiên là thế mà.

Vân Nhiêu nhắn cảm ơn anh, sau đó chuyển ngay 520 cho anh.

Anh nhìn thông tin chuyển khoản mà nheo mắt lại, tự dưng dở khóc dở cười.

Anh thiếu chút tiền mọn này ư?

Với cả...

Cô đã làm thế nào vậy? Chỉ với hai câu đơn giản cũng đã khiến bầu không khí mập mờ hóa thành vũng nước đọng.

Anh bất lực nhưng cũng thấy vui vui, khóe mắt càng đượm nét cười.

Cứ tiếp tục thế này thì cả hai sẽ thành anh em ruột thật mất.

Anh ngồi cạnh ổ mèo, chơi với mèo một lúc rồi cầm máy lên nhắn cho Vân Nhiêu:

Mai em có rảnh không? Anh nhờ bạn anh chở mèo đến nhà cho em.

Vừa gửi xong thì khung trò chuyện đã hiện ra dòng "đối phương đang nhập", mất chừng 10 giây đã thấy tin nhắn của cô rồi:

Sáng mai em phải đến công ty, chiều thì em rảnh. Với cả không làm phiền anh đâu, em đến lấy mèo được rồi ạ.

Anh ngẫm nghĩ, hỏi: Em có xe à?

Cô: Không có nhưng em bắt xe được mà.

Lát sau, anh nói tiếp:

Bạn anh cần đến nhà em để kiểm tra nhà em nữa, em có tiện không?

Thì ra là vậy. Đúng là một chị chủ tốt.

Vân Nhiêu đồng ý, gửi địa chỉ nhà cho Cận Trạch rồi hỏi phương thức liên lạc của bạn anh.

Anh trả lời: Em liên lạc với anh là được rồi.

Anh đáp thản nhiên như thế làm cô chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Thậm chí cô còn sung sướng trong âm thầm vì đã được nói chuyện với anh nhiều hơn.

[HOÀN] Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người - Vân Thủy Mê TungOnde histórias criam vida. Descubra agora