Ngoại truyện 6.

572 19 0
                                    

KHÔNG GIAN ẢO TƯỞNG

♦♦♦

Bị đập đầu, tôi quay về cưa anh chồng 20 tuổi của mình

(3)

Đèn đã tắt, đi cùng với bóng tối là sự lặng yên đến vô tận.

Cận Trạch đặt hai tay trên gối nhưng anh vẫn ngồi thẳng lưng chứ không ngả mình xuống giường.

Anh không nhìn Vân Nhiêu mà cũng chẳng ngó nghiêng xung quanh, nom anh đang đờ đẫn lắm.

Đêm nào cũng thế, cứ vào giờ này thì người anh em ăn chơi trác táng ở phòng bên sẽ tạo ra những tiếng "tương tác" lạ kì cùng với người phụ nữ mà anh ta hay dẫn về nhà.

Thế mà hôm nay lại chẳng thấy đâu, mọi thứ yên tĩnh đến lạ.

Càng yên lặng thì anh càng sợ những âm thanh sẽ xuất hiện bất ngờ làm anh không kịp trở tay.

Trong ngăn kéo bàn học có cái nút bịt tai, anh đang nghĩ có nên cho Vân Nhiêu đeo vào không.

Suốt hai năm qua, trong cái xó xỉnh chật hẹp này, trái tim anh đã hoá thành tro tàn, tất cả những tiếng rên la, tiếng thở hổn hển qua tai anh đã chẳng khác nào những tiếng ồn khó chịu.

Thi thoảng nhớ về cô, anh cũng hơi khó chịu.

Bởi dẫu gì, anh cũng chỉ là một chàng trai đang trong thời sung mãn.

Nhưng hôm nay, cô đã nằm kề bên anh rồi.

Xung quanh chẳng hề ầm ĩ nhưng cơ thể anh đang căng lên từng chút, con tim đương loạn nhịp và anh cũng chẳng buồn ngủ chút nào.

Trong màn đêm nồng đượm, Cận Trạch kìm lòng chẳng đặng mà nhìn người con gái đang nằm bên cạnh.

Có lẽ "chiếc bọc" mềm mại kia ngủ say rồi.

Vân Nhiêu nằm nghiêng, quay lưng về phía anh.

Cô thở nhẹ nhàng nhưng chưa hề nhắm mắt, đôi mắt ấy vẫn đang sáng rực lên.

Cô có thể hiểu được lí do vì sao một con công lẳng lơ lại trở thành một người đàn ông ngây thơ và đĩnh đạc đến như vậy.

Anh đã phải trải qua rất nhiều điều, nhân sinh quan và thế giới quan của anh đã sụp đổ không ngừng, nhất là lòng tự trọng của anh, thứ đã vỡ tan dưới những áp lực nặng nề, nhưng thay vì tan thành khói bụi thì nó lại vỡ thành từng mảnh vụn sắc nhọn, rải ra khắp trong con tim anh, chỉ chực chờ để cứa cho anh một nhát.

Khi anh 17, anh là một chàng trai hoang dại như cơn gió, dù có vui buồn hay giận dỗi gì cũng nói ra được.

Năm 27 tuổi, anh đã là ảnh đế công thành danh toại, theo đuổi người ta quyết đoán vô cùng, lúc nào cũng chủ động quyết liệt.

Chỉ khi tự tin thì người ta mới không e dè khi làm những việc mình muốn làm và nói những gì mình muốn nói.

Thật ra Cận Trạch không ngây thơ chút nào.

Chỉ là anh đã tự ti đến tột cùng.

Vân Nhiêu lục xục trong chăn, không hiểu sao lại dụi mắt.

[HOÀN] Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người - Vân Thủy Mê TungWhere stories live. Discover now