Chương 31.

1.1K 36 4
                                    

Chương 31. Kích động.

Trên bàn đá cẩm thạch ngoài ban công có trồng mấy chậu hoa với những bông hoa rực sắc đỏ, nhìn đã biết đây không phải phong cách của Vân Thâm.

Đợi đến lúc bác Vân, bác Khương về quê thì thể nào mấy chậu này cũng sẽ xuất hiện trong vườn hoa ở dưới tòa nhà, cô chú nào đi qua nhặt bừa về cũng được.

Hai ngón tay Vân Nhiêu vân vê cánh hoa, mỉm cười hỏi: "Anh, sao hôm nay sóng của anh lại tốt thế?"

- Chiều anh về thị trấn rồi.

Ở đầu dây bên kia, tiếng anh vừa trầm vừa rõ: "Anh thấy ảnh rồi, vòng tay hợp em lắm."

Vân Nhiêu nghe anh nói vậy thì đã vô tình bứt luôn cánh hoa, sắc hoa đỏ rực rơi vào lòng bàn tay, cô nắm tay lại, cụp mắt xuống nhìn chiếc vòng long lanh yểu điệu trên tay mình.

- Em nhận mỗi cái vòng này thôi, mấy cái khác anh mang về hết đi.

"Được thôi." Cận Trạch ngừng lại, trơ mặt ra: "Để anh tặng dì Khương vậy."

- Anh...

Vân Nhiêu siết chặt tay, cô sực nhớ đến lời bố mẹ căn dặn hai anh em lúc đang ăn mà thấy tâm can mình trống rỗng, ra vẻ đùa cợt anh:

- Bố mẹ em không thích idol đâu.

Hình như Cận Trạch vừa cười: "Idol là idol, anh là anh."

Giọng anh vẫn êm dịu như thế, tựa như cơn gió lành lạnh trong đêm đang hôn lên gương mặt, nãy Vân Nhiêu còn buồn thiu mà giờ đã thoải mái hơn rồi.

Cô suýt thì quên, anh là bạn thân của anh mình mà, đến giờ bố Vân mẹ Khương vẫn thích anh lắm. Dù bố mẹ có thành kiến với việc yêu người trong showbiz thì cũng sẽ không bảo thủ đâu.

Với lại, từ khi debut tới giờ Cận Trạch cũng chẳng có scandal nào cả, chắc chắn anh không phải kiểu người mà bố mẹ ghét.

"Nhà em có ai không?" Anh bỗng hỏi như vậy.

Vân Nhiêu ngoảnh lại nhìn bố mẹ đang nói chuyện ngoài phòng khách: "Em đang ở nhà anh em, cả nhà vừa ăn xong."

- Ok. Nhà anh em ở đâu thế, gửi anh địa chỉ được không?

Cô ngạc nhiên: "Anh định làm gì á?"

Bấy giờ, Cận Trạch đang ngồi một mình trong phòng nghỉ bên cạnh phòng chụp hình, khuôn mặt anh vẫn còn lớp trang điểm, nét mỏi mệt ẩn hiện trên ấn đường anh.

Tối qua phải quay đêm nên đến giờ anh vẫn chưa được ngủ.

Anh ngồi vắt chân, tựa vào sofa, ngón tay phải xoa nhẹ hai bên thái dương, nghe thấy giọng nói đầy cảnh giác của người con gái qua điện thoại mà nỗi bi thương bỗng xộc vào tim anh.

- Không làm gì hết. Tháng sau anh rảnh, phải dành thời gian để gặp lão Vân, tăng tình anh em.

Đuôi mắt Vân Nhiêu cong cong nhưng chưa gì đã mếu luôn rồi: "Anh thì làm gì có thời gian..."

Cô cầm máy đứng ngoài ban công lâu lắm rồi, dáng người mảnh khảnh hơi tựa vào lan can, giọng nói nhỏ nhẹ, tay chân cũng không cử động nhiều nhưng nhìn đằng sau thì thấy cô vẫn hơi hơi xấu hổ.

[HOÀN] Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người - Vân Thủy Mê TungWhere stories live. Discover now