Chương 23.

1K 45 0
                                    

Chương 23. Muốn cười thì cứ cười đi.

Đứng một chỗ lâu quá nên lúc bước đi, bắp chân Vân Nhiêu như bị giật điện, tê rần cả đi.

Cô đành đi từ từ, bước lảo đà lảo đảo ra chỗ Tần Chiếu với Chu Niệm, bảo mình có việc nên phải đi trước.

Chu Niệm trêu: "Đi gặp bạn trai chứ gì?"

Cô mỉm cười lắc đầu.

Đến lúc đùi hết tê thì Vân Nhiêu bước đi nhanh như gió. Ánh sáng trong phòng triển lãm phả xuống mái đầu, tỏa ra những tia sáng li ti.

Chu Niệm dời mắt, quay sang nhìn người con trai đứng cạnh mình. Cô kéo cánh tay anh rồi bỗng cúi xuống, cọ đầu vào vai anh hệt như bé mèo.

Tần Chiếu cụp mắt, cô ngẩng lên nhìn anh, nhoẻn một nụ cười ranh mãnh:

- Em nghĩ cậu ấy đi gặp người yêu đấy, không thì cũng là đối tượng mập mờ.

Anh chớp mắt, ánh mắt anh trong veo và điềm nhiên hết đỗi: "Ai biết được."

Hai người lại tay trong tay đi xem triển lãm.

Chu Niệm vẫn hay nhớ về năm cuối đại học, cô nhờ Vân Nhiêu hẹn Tần Chiếu đi ăn sinh nhật với mình.

Anh không chuẩn bị quà nên đã hỏi cô muốn gì. Cô chìa tay phải ra, ngửa tay lên để anh nắm tay mình.

Nhưng anh đã từ chối.

Một năm sau, cả hai học cao học cùng trường với nhau. Vào ngày sinh nhật cô, Tần Chiếu đã chủ động nắm tay cô.

Cô vẫn luôn biết Tần Chiếu thích Vân Nhiêu. Hai người là thanh mai trúc mã, trúc mã đơn phương thanh mai mười mấy năm trời.

Song, cô cũng hiểu rằng, vào khoảnh khắc Tần Chiếu nắm tay cô, mười mấy năm ấy đã tan biến trong cõi lòng anh.

Anh thích Vân Nhiêu như cách Chu Niệm thích Vân Nhiêu vậy. Hai người sẽ là bạn thân cả đời của nhau.

Đến khi mình kết hôn, Chu Niệm quyết định sẽ ném hoa cô dâu vào tay Vân Nhiêu.

Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ kết hôn sớm hơn Vân Nhiêu.

*

Lúc đi đến điểm hẹn, Vân Nhiêu nắm chặt điện thoại, đọc đi đọc lại inbox.

Những vết tích như quả giọng rất chấm ba chấm, xong đến việc chọn lọc từ ngữ, rồi cả làm nũng để "ép mua ép bán"....

Ôi trời ơi là trời!

Tâm trí Vân Nhiêu đong đầy những bản dịch châu Âu phóng đại, màn trình diễn "kể khổ" khiến người ta ói mửa đáng bị cười vào mặt ti tỉ lần.

Ánh nắng ban chiều dịu dàng hết đỗi, rọi xuống những tòa nhà san sát nhau, để cho bóng cây cũng đổ dài xuống nền đất, thích thú chồng bóng lên nhau.

Vân Nhiêu giẫm lên bóng cây hệt như kẻ hèn đang bước qua những phím đàn piano đen trắng.

Bách hóa Tinh Điển cách triển lãm một ngã tư đường.

Băng qua hai đoạn đèn đỏ, khuôn mặt cô đã lấm tấm mồ hôi. Đến khi vào trung tâm thương mại, không khí mát lạnh phả vào mặt, mồ hôi bỗng bay biến giúp cô khoan khoái hơn gấp bội.

[HOÀN] Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người - Vân Thủy Mê TungWhere stories live. Discover now