Chương 11.

1.3K 63 3
                                    

Chương 11. Không muốn để anh đi à?

Tiếng chuông báo thức dập dồn đã khiến giấc mơ tan vỡ. Vân Nhiêu mở mắt, việc đầu phải làm ấy là nhìn đồng hồ trên điện thoại.

5 giờ 5 phút sáng, vừa kịp chuyến bay.

Cô ngồi dậy, áp mu bàn tay lên gò má thì thấy nóng bừng bừng. Tim cô đang đập như thể vừa bị tàu hỏa đâm trên đường sắt, tiếng thình thịch thình thịch chả tao nhã chút nào.

Thật ra thì cô ít khi mơ về hồi cấp ba.

Câu chuyện ấy đã xa quá rồi, tựa như một cuộn giấy đã ố vàng với những nét bút mờ ảo của vùng kí ức. Nhưng cơn mơ hôm nay sinh động và đượm hương như thế, dường như đã kéo cô trở về cái thuở mới biết yêu trong thoáng chốc.

Vân Nhiêu không vui lắm. Hôm qua cô mới gặp Cận Trạch mà giờ người ta đang ở ngay cạnh phòng cô.

Dù là quá khứ hay hiện tại, dù là trong mơ hay ngoài đời thì anh vẫn chăm sóc cô như một người em gái.

Giấc mơ của cô đã bài tiết ra thứ dopamine khó chịu này.

Cô nhảy bật xuống giường, kéo rèm cửa của phòng khách sạn ra hết cỡ.

Khung trời vẫn đen mịt, phía chân trời xa xa đã rọi lên những tia sáng bàng bạc nhưng hẵng còn nhỏ nhoi lắm.

Cô đứng bên cửa hít một hơi thật sâu.

Cô thích ngắm nhìn thế giới này, đất trời rộng lớn để làm nổi bật lên một sự nhỏ bé. Khi đã hiểu được rằng bản thân mình vô cùng bé nhỏ thì bạn sẽ không bị vây khốn bởi những xúc cảm chẳng tỏ rõ thành lời.

Cô có thể cảm nhận được cơ thể mình đang từ từ hấp thu dopamine và adrenaline nên cuối cùng cũng đã quay lại trạng thái ổn định trong tích tắc.

Vân Nhiêu vệ sinh cá nhân, mặc quần áo rồi mang hết hành lí ra khỏi phòng khách sạn chỉ trong đúng 15 phút.

Cô đứng đực trước cửa phòng Cận Trạch, nhắn tin cho anh:

Anh, chào buổi sáng~ Em về nước trước đây, anh nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt đấy nhé.

Nhắn xong thì cô cất điện thoại vào túi.

Sau khi kéo vali vào thang máy thì di động đổ chuông.

Cận Trạch: Chào buổi sáng.

Vân Nhiêu ngạc nhiên: Anh đã dậy rồi á?

Cận Trạch: Ừ, lệch múi giờ quá.

Cận Trạch: Tài xế đang đợi em trước cửa khách sạn, biển xe *****

Thang máy từ tầng 22 đi xuống đều đều, dải đèn trên đầu ngập sắc vàng ấm áp.

Cô cầm điện thoại bằng hai tay, mất một lúc lâu mà cũng không biết nên trả lời anh thế nào.

Nói thật, nếu Vân Thâm gần gũi được bằng một nửa Cận Trạch thì cuộc đời ngắn ngủi của cô đã chẳng phải dành cả thời thanh xuân quý báu để cầu xin ông trời cho mình đầu thai lần nữa.

Cả nghìn câu chữ đang nằm trong bụng nhưng cuối cùng cô chỉ trả lời ngắn gọn:

Vâng ạ, cảm ơn anh [đáng yêu]

[HOÀN] Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người - Vân Thủy Mê TungWhere stories live. Discover now