Chương 16.

1.3K 48 0
                                    

Chương 16. Xem khổng tước "dâm đãng" tắm hồ nè.

Vân Thâm tì tay lên cửa, dạ dày réo rắt sôi trào, khung cảnh trước mắt cũng đang đảo lộn liên miên.

Nhờ ánh đèn trong phòng vệ sinh mà anh thấy một trai một gái đang đứng ngoài cửa. Chàng trai thì cao to, người con gái thì nhỏ bé, ngực dính sát vào nhau, môi... Thôi được rồi, hình như môi không có dính sát vào nhau.

Chim chuột chỗ khác thì không nói, đằng này chim chuột ngay trước cửa nhà vệ sinh nam.

Vân Thâm lia mắt qua, men theo cánh cửa bước lên phía trước, đương định gọi Vân Nhiêu ra dìu anh về phòng.

Ngoài cặp đôi đang đứng trước cửa ra thì chẳng còn ai khác.

Đương lúc lơ đãng, anh lại nhìn hai người họ thêm lần nữa. Thấy hai gương mặt quen thuộc thì bỗng sững lại.

Mặc dù anh say thật nhưng anh có mù đâu.

Chưa gì, cơn tức đã trào dâng trong ánh mắt anh. Anh nghiến răng ken két, giọng lạnh lùng đến tột cùng:

- Chó Trạch, mày đang làm cái gì đấy.

Vừa nói xong thì hai người đứng ngoài cửa đã tách nhau ra ngay. Cận Trạch chỉ lùi một bước còn Vân Nhiêu thì cuống lên lui ra tận lan can, đi lảo đà lảo đảo. Gương mắt trắng nõn đã phiếm đỏ không khác nào say rượu.

Vân Thâm bước đến cạnh hai người, cơ thể nãy còn nghiêng ngả mà giờ đã đứng thẳng được rồi.

Tâm trí anh loạn cào cào, chẳng rõ tình huống như thế nào. Ngẫm nghĩ một lúc thì anh bỗng vỡ lẽ, khéo mình trách oan ông bạn rồi.

Lúc thấy hai người đứng sát vào nhau, anh vô thức nghĩ rằng có đứa muốn bắt nạt em anh.

Giờ nghĩ lại thì...

Một người là siêu sao, một người là fan não tàn của siêu sao, liếc cái đã biết ai mới là người chủ động rồi.

- Để người anh em phải chê cười rồi.

Vân Thâm giơ tay lên ôm trán, gọi em gái với sự bất lực:

- Đứng xa thế làm gì, đi ra đây.

Trông cô hết hồn thế kia thì chắc chắn đã làm chuyện trái với lương tâm rồi. Đến khi cô bước đến bên cạnh rồi, anh cảm giác mình còn đau đầu hơn nữa.

Người đã say rượu thì sẽ chẳng bao giờ lựa lời mà nói. Anh vừa mở miệng đã chửi đổng lên: "Thấy idol mà đói khát đến thế à?"

...

Gương mặt Vân Nhiêu kiểu "ảo tung chảo", hết vàng đến xanh rồi tới tím.

- Anh... anh nói cái gì đấy?!

Cô cau mày, nhìn Cận Trạch như đang cầu xin anh giúp đỡ: "Em không như thế!"

Anh hiểu được ánh mắt cô rồi.

Thâm tâm anh đang đắn đo, một bên bảo anh là nói ra sự thật xong bị Vân Thâm đánh chết còn bên kia lại bảo cái gì đã sai rồi thì cứ để nó sai đi, sau đấy... Cùng lắm là bị Tiểu Vân Nhiêu nhìn với ánh mắt vừa bực vừa yêu thôi chứ có gì đâu.

[HOÀN] Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người - Vân Thủy Mê TungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ