Chương 1: Ngày 1 Tháng 11

576 31 0
                                    

Mở đầu ngày mới là một tiết trời thu se lạnh, không gian yên tĩnh không có chút tiếng động. Tuy nhiên điều đó đã ngừng khi hắn, Oikawa Tooru, đi đạp lên những đám lá rụng trộn lẫn đất để đến Aoba Johsai. Trận đấu bóng chuyền giữa hai trường Karasuno với Shiratorizawa đã trôi qua năm ngày. Hắn cứ thế vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ, rồi sau đấy rút điện thoại ra, nghĩ tới 108 cảm giác khi nhắn tin cho tên Kageyama Tobio này, quả thực làm hắn khó chịu.

*Hộp thư của Oikawa Tooru*

Tôi: Tobio-chan ~ thật bất ngờ khi nhóc và đồng đội nhóc có thể đánh bại Shiratorizawa đấy, Karasuno hôm nay đúng là trình độ phát triển một cách mạnh mẽ đó nha. Tuy rằng vẫn thực sự khó chịu khi Tobio ngu ngốc ẵm giải quán quân mà chưng lên bộ dáng vênh váo, đắc ý. Nhưng nhìn được một Ushiwaka bại trận thì tiền bối đây rất muốn cảm tạ nhóc đấy. Cơ mà quay lại nói về chính chủmột chút, Tobio ngu ngốc nhảy đập bóng như thế rất rối, đó ~ tính ra ~ vẫn kém đẹp trai và khí thế so với Oikawa – san này, ha ha ha ~.

Tobio: Oikawa – san, em không có vênh váo, đắc ý ! Với lại, đúng là em phát bóng quả thực còn kém nhiều so với Oikawa-san, nhưng khi đó đường bóng rất ổn định, không có rối. Nhưng mà nói như thế là hôm nay anh có tới xem em thi đấu hả ?

Tôi: Cái quái !? Quý ngài Oikawa đây rất rất bận rộn với việc học nhé, ai rảnh mà thèm đi xem hai tên ngốc Tobio và Ushiwaka thi đấu chứ. Anh đây chỉ vô tình nghe được Kunimi-chan và đám đàn em bàn tán trận đấu diễn ra. Và bọn họ nhận xét chú rất rối đấy.

Tobio: Ồ, hóa ra mọi việc là như vậy. Oikawa-san, em cảm thấy hiện tại Karasuno rất mạnh! Azumane – senpai một tiền bối hiền lành là tay đập chủ công cực kỳ mạnh mẽ một cách phi thường. Daichi – snepai và Nishinoya – senpai yểm trợ phía sau luôn gợi lên một cảm giác rất an tâm khi giao phía sau lưng cho họ. Hinata nếu không tính đến cái tấn công nhanh kia thì đã tiếp thu thêm rất nhiều kỹ thuật tấn công khác. Tsukishima vẫn có vài điều chán ghét như thường nhưng hiện tại chắn bóng rất thành thục. Còn có cả Sugawara – san nữa, anh ấy có sự kiên nhẫn và dịu dàng rất tuyệt vời, em và anh ấy cùng song song chuyền hai tạo ra một chiến thuật cực kỳ thành công. Trước đó em còn sợ rằng liệu có đủ khả năng đối đầu với bọn họ không, nhưng ai nấy đều rất tin tưởng vào nhau kề vai sát cánh chiến đấu.

*Kết thúc*

Oikawa dùng ngón cái vuốt lên vuốt xuống trên màn hình điện thoại, quá thực rất bực bội với cái tên hậu bối đáng yêu của hắn, một lần nữa nội tâm nhỏ nhen mở ra khiến hắn nhớ lại mấy điều vụn vặt gần đây...

"Thiên tài gì đó quả nhiên là khiến người ta bực bội ! Lúc trước có lòng tốt dạy em ấy chuyền bóng, kết quả nó lại tiến bộ nhanh như vận tốc ánh sáng đủ để thay thế chính trình độ của mình, quả thật là giáo hội đồ đệ đói chết sư phó(*) ! Hơn nữa em ấy còn học trộm ngài Oikawa đây cách phát bóng ! Tuy rằng đó ~ tính ra ~ không bằng Oikawa-san phát bóng với uy lực cường đại nhưng cũng đủ để phá đi hàng phòng thủ. Còn cái gì Karasuno rất mạnh, thấy mắc gớm, chẳng qua là may mắn một lần rồi đắc ý tự mãn. Lại sang sảng một anh tiền bối kiên nhẫn lại ôn nhu !? Rõ ràng Oikawa này mới là tiền bối tốt vừa kiên nhẫn vừa ôn nhu đấy. Lúc trước thì là hậu bối ôm quả bóng chuyền lẽo đẽo phía sau ông đây chứ cái đuôi nhỏ, giờ đây hiên ngang không thèm để Oikawa-san để vào mắt! Tobio ngu ngốc quả nhiên là cái gai trong mắt mấy người ghét tiểu quỷ mà!"

(*) Dạy trò thì thầy thiệt.

Vừa đi vừa nghĩ, Oikawa Tooru không chú ý xung quanh đã vô thức đi tới ngã tư đường. Cái này quẹo trái là Seijou, quẹo phải là Kitadawa Daiichi, đi thẳng một chút là một cái sân bóng công cộng. Trong lòng rạo rực dấy lên một ý định, Oikawa Tooru đột nhiên muốn đi xem sân bóng kia để xem cái tường hay dùng để luyện tập còn hay không. Mặt tường trước kia vì luyện tập khá nhiều mà hiện lên một vài vết xước, vết hằn trên đó. Hắn không có ý định luyện phát bóng ở đây, nhưng có một khoảng thời gian đã từng vì dạy Kageyama Tobio mà đi tìm điểm chuyền bóng là cái mặt tường này. Lợi dụng nó để tiêu hao năng lượng, hai người từng ở đây hơn cả một tháng hè.

"Khi đó Tobio đang còn rất nhỏ nhỉ, cái đầu tóc tròn tròn sở hữu tóc đen mềm mại, làm người ta mất khống chế chỉ muốn xoa lên chúng. Lúc được huấn luyện, em ấy rất nghiêm túc, liên tục phát bóng cả nửa giờ cũng không hề kêu mệt. Chuyền bóng ngày càng tiến bộ đến khi được mình khen thì khuôn mặt nhỏ kia sẽ hiện lên nụ cười vui vẻ lấm tấm sự mệt mỏi, đôi mắt như biết cười. Ha, giờ thì nhìn Kageyama Tobio hung thần đầy sát ý kia thì ai có thể nghĩ tới ba năm trước là một gương mặt ngoan ngoãn đáng yêu chứ! Sau lại nghe nói Tobio có cái danh hiệu " vua sân đấu", rốt cuộc gặp em ấy cứ vậy mà cười cho qua. Lúc ấy bản thân thực sự lo lắng, rồi lại sợ hãi rồi lại lần nữa xúc phạm tới lòng tự trọng của em ấy mà chẳng thèm nói gì thêm, chắc hẳn Tobio trong tình cảnh đó cũng chẳng trông mong một cái ánh nhìn từ mình. Khốn nạn thật, chỉ là quá khứ. Hiện tại Tobio-chan đang có một đồng đội tốt, đàn anh tốt, có thể phát huy chính tài năng đang ẩn náu trong người. Cũng đã bắt được một Oikawa "đã chết" không có tới được vinh quang, rồi sẽ hướng tới những sân khấu rộng lớn hơn nơi đây. Một ngày nào đó cả thế giới sẽ phát hiện ra tồn tại một tuyển thủ thiên tài tên là Kageyama Tobio."

Oikawa Tooru cô đơn đứng đấy suy nghĩ, thì bỗng có tiếng bóng đập nhẹ vào vách tường khiến hắn sực tỉnh lại. Thân ảnh có mái tóc đen quen thuộc xuất hiện ở phía kia mặt ven tường. Bóng chuyền từ trong tay cậu tung lên, tạo trong không trung một đường cong ưu nhã, sau đó chính xác mà đập lên mặt tường cùng cái điểm – điểm mà Oikawa đã giúp cậu tạo nên. Oikawa xa xa nhìn chăm chú vào từng động tác và cái điểm ấy, làm nỗi lòng hắn trở nên phức tạp đối với hậu bối ở kia, chẳng muốn tiến lại gần.

"Oikawa Tooru có trong tay tất cả, chỉ duy nhất không có thắng lợi." - bản tin mới nhất của tờ báo thể thao bóng chuyền tuần này đánh giá đội trưởng Seijounói.

Đối với thông tin này, những người hâm mộ có biết bao thương nhớ mê muội đối với Oikawa đã nghiêm túc phản bác lại, nhưng chính bản thân hắn cũng chẳng thèm quan tâm tới nó.

"Có nói thế nào thì cũng đã rất nỗ lực, người thường và thiên tài làm sao có thể so sánh. Chỉ là, hiện tại bản thân chẳng thể cho Tobio cái gì. Mà hiện tại Tobio cũng sẽ không đi theo xin mình nữa, càng chẳng chăm chú quan sát như trước. Thiên tài phải đi đến sân khấu càng lóng lánh, mà mình lại là một người bình thường chẳng thế bước tiếp, mà một người bình thường như mình giờ chỉ nên cố gắng học, sau đấy lại có nghề nghiệp như bao người..."

" Tobio-chan, đừng để vụt giải mùa xuân đấy!"

Oikawa bật điện thoại gửi một tin nhắn, sau đó dứt khoát xoay người rời đi.

____________

Tác giả có lời muốn nói: Hoan nghênh các bảo bối bình luận a ~~~

[Oikage] NovemberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ