Chương 9: Ngày 16 Tháng 11

119 10 3
                                    

Mới sáng sớm hôm nay đã xảy ra chuyện, Kageyama với Oikawa đã cãi nhau rằng có nên hay không hủy bỏ cuộc hẹn tập thể dục buổi sáng với nhau. 

Vì thế nên buổi sáng nay cả hai không thèm gặp mặt, bịt mắt hơi nước mua hồi hôm qua cũng chẳng thể đưa được, Kageyama Tobio cảm thấy ngày này trong lòng có chút thiếu thiếu gì đó, vì vậy mà buổi chiều luyện tập ở câu lạc bộ cũng có chút thất thần.

"Kageyama, em có tâm sự gì sao ?" Người luôn nhạy cảm với biểu hiện của người khác, Sugawara quan tâm hỏi han cậu.

"Không, không có gì đâu ạ." Kageyama hoảng loạn vứt ngay cái điện thoại trên tay vào trong cặp mình. " Hôm nay trời mưa, nên có hơi chán nản chút."

"Hôm nay mưa ?" Y quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời mang đặc trưng của mùa thu đầy âm u và gió lạnh. Sugawara suy nghĩ một lúc lại hỏi: "Kageyema, không phải em đang yêu đấy chứ ?"

"Hả ? Tiền, tiền bối sao lại hỏi thế ? Em không, không hề có." Mặt người nào đó đỏ rực cả lên trung thực trả lời thay cho lời phủ định trên.

"Vậy sao~ gần đây Kageyama luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi cười ngây ngốc, hơn nữa lại vì thời tiết mà ảnh hưởng đến cảm xúc, nên anh sẽ không cho rằng em đang yêu đâu. Không đúng, sự thật là anh đã đoán sai nên em đừng để ý nha ~" Sugawara nhìn phản ứng của cậu mà buồn cười, lại nổi hứng muốn trêu chọc hậu bối của mình.

"Sugawara-san thật nguy hiểm!" Đột nhiên Kageyama cảm thấy thế, Sugawara-san hẳn là có thiện ý muốn giúp, cậu bèn cũng muốn nói nỗi lòng của chính mình. "Em không có yêu đương gì hết, nhưng... có thích người khác." Kageyama lược bỏ vài chữ không cần thiết.

"Hể ? Bộ dáng này là... Thì ra em chưa có cách nào tỏ tình với đối phương đúng không ?"

"Đúng ạ. Bởi vì không biết được.. Người ấy có hay không có... Đối với em... Cũng có cái cảm giác ấy... Nên là..."

"Nên là gần đây tâm trí em thất thần sao ?"

"Em..."

"Kageyama, em thật sự thích thì mau bày tỏ đi. Nếu không nói cho đối phương biết rõ ràng tâm ý của em, thì làm sao người ta biết được đúng không ?" Sugawara ôn nhu khẽ vỗ về lên bả vai của thiếu niên tóc đen.

"Nếu... Người ấy không thích em... nếu người ấy vì tỏ tình mà trở nên xa lánh em thì phải làm sao ạ ?"

"Kageyama, thích một người không phải là sai lầm." Y tiếp tục nói: "Thích một người khác, có nói như thế nào thì trong lòng luôn là một loại cảm xúc."

"Thích một người... Không phải là sai lầm ạ ?" Cậu lặp lại câu nói của Sugawara thêm lần nữa. Sau đó chạy về phía đội trưởng mình: "Daichi-senpai, em muốn xin nghỉ sớm!"

Không những mang cái bịt mắt hơi nước mua ngày hôm qua, cậu còn mang theo cả bánh mì sữa bò. Kageyama Tobio một mét tám một tay cầm dù một tay cầm đầu xe đạp chạy thẳng tới cổng trường Aoba Johsai, tự nhiên cảm thấy mình đúng thật là ngu ngốc.

Lần trước cải trang giả dạng tới Seijou là vì muốn nhìn lén Oikawa luyện tập, lần đó là có mục tiêu rõ ràng là tới giải bóng chuyền. Nhưng lần này, lại tới đây vì muốn tỏ tình, lại nhận ra bản thân không biết lớp của Oikawa là lớp nào, cũng không biết là Oikawa có còn ở trường học hay không, chỉ có thể đứng ngây ra ở trước cổng. Hóa ra đôi lúc tên Tsukishima nói mình là tên đơn bào có lẽ cũng có phần nào đúng đi ? Đầu óc đơn giản như một đơn bào...

Cậu lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Oikawa, bỗng nghe được hai nữ sinh từ bên cạnh đi qua nói: "Nhìn kìa! Đó không phải là Oikawa Tooru sao ? Đẹp trai quá!"

Nhớ vớ được sợi dây hy vọng, cậu nhìn qua hướng đó. Chỉ thấy một chàng trai mặc áo khoác màu xám có chút hoa văn đang quay xe đạp cách chỗ  mìnhđứng không xa, phần tóc mái đã bị ướt nhẹp dán lên trên trán, gương mặt hăng hái khí phách lại vì có nhan sắc mà trở nên dịu dàng.

Kageyama đang muốn gọi hắn lại, thì phát hiện ở đằng ghế sau có một cái ô che mưa khẽ đưa lên đỉnh đầu của Oikawa - chủ nhân của cây dù ấy chính là một nữ sinh xinh đẹp rạng rỡ. Cô gái ấy ngồi ở phía sau, một tay cầm dù còn tay kia nắm lấy vai hắn, mái tóc nâu được vén gọn gàng sang một bên, chiếc váy ngắn làm lộ ra đôi chân trắng nõn nà.

"Ê? Nữ sinh ngồi ghế sau là ai vậy ?"

"Cái gì cơ ?! Đó chẳng phải hoa khôi của khối hay sao ? Không lẽ cô ấy và Oikawa là một cặp ???"

"Không thể nào ?! Tuy có nhiều nữ sinh thổ lộ với Oikawa thật, nhưng chưa từng nghe anh ấy đồng ý ai cả."

"Cậu xem bọn họ thân mật như vậy, chắc chắn là một cặp rồi! Đau lòng quá! Tin này quả thực chấn động !! Không thể tin được là hoàng tử Oikawa đứng giữa vạn bụi hoa xinh đẹp thế kia mà kết quả lại bị thu vào trong một cái túi. Hẳn là cô ấy đang muốn trở thành tình địch với toàn bộ nữ sinh trường Seijou này đúng không ?"

"Quả thật, hai người đó đúng là một cặp trời sinh! Phải công nhận là cô ấy rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn, gương mặt nhỏ nhắn, chân lại trắng trẻo."

"Đúng rồi còn gì nữa ? Không lẽ Oikawa Tooru nam thần của Seijou mà lại tìm một đứa như yêu ma giết quỷ, hung thần về làm bạn gái ?"

"Haizzz... Cái cảnh này rồi không biết sẽ có bao nhiêu nữ sinh muốn tan nát cõi lòng đây." Hai nữ sinh đó than vãn rồi bước đi.

Chỉ có Kageyama là còn đứng ngây ngốc sững sờ ra tại đó, trong lúc nhất thời chẳng biết nên làm gì. "Là bạn gái sao ? Hai người kia còn nói là đang yêu nhau thì phải."

Nếu nói trong lòng cậu bây giờ không hiếu kỳ muốn xem chuyện gì đang xảy ra thì là nói dối, Kageyama liền lái xe đạp chạy theo cặp đôi trai tài gái sắc ở phía xa xa kia. Không lâu sau, thì thấy Oikawa dừng xe lại trước cửa một quán cơm cao cấp trang hoàng, vẻ bên ngoài trông không khác gì nhà hàng Tây Âu sang trọng, hai người vừa cời nói vui vẻ vừa đẩy cửa đi vào.

"Oikawa-san, hiện tại anh đang ở đâu vậy ?" Cậu không hiểu vì sao mình lại gửi cho hắn một cái nội dung như thế. Rất nhanh, đã có một tin nhắn phản hồi: "Oikawa-sama đang ở quán ăn ~ chuyện rất quan trọng nha! Tobio-chan hỏi có việc gì à ?"

"Mời bạn gái ăn cơm là rất quan trọng ha." Kageyama nghĩ, trong lòng dâng lên cảm giác như bị ai đó lừa gạt mà có chút ủy khuất, không cam lòng. "Nhưng mình thì có gì chứ ? Rõ ràng đến tỏ tình còn không dám nói, so với một người ' vẻ mặt hung thần giết quỷ' như mình, nữ sinh xinh đẹp kia đến với Oikawa-san không phải là lẽ đương nhiên sao ?" Kageyama cầm chiếc điện thoại di động nhìn một lúc rồi ném vào ba lô, không bung dù nữa mà trực tiếp chạy vào trong mưa.

_______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Gần đây có vài điểm cần nói nha ~

Sao các người không khen lấy ta một chút nào vậy ?(???????)??

Editor: Vừa vừa phải phải thôi bà.

[Oikage] NovemberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ