Chương 10: Ngày 17 Tháng 11

116 14 0
                                    

Ánh sáng mặt trời đã lan tỏa đến mọi ngóc ngách, kim đồng hồ báo thức đã chỉ điểm bảy giờ, Kageyama vẫn còn đangnằm trên giường ngơ ngẩn nhìn chăm chú vào trần nhà đến mất hồn.

Hôm nay không còn đi đến sân cùng Oikawa-san tập thể dục buổi sáng nữa. Ngày mai cũng không cần đi. Mãi mãi không còn cần nữa.

Nghĩ đến đây, lòng cậu như có cái gì đó chặt chém xuống mà cuộn đau lên từng đợt. Kageyama kéo chăn trùm kín đầu, nhắm mắt lại mong trong lòng bình ổn trở lại.

Tối hôm qua, lúc từ Seijou về nhà gặp mưa mà không bung dù, kết quả là sốt cao 39 độ. Tuy sau một giấc ngủ không còn sốt cao nữa, nhưng yết hầu vẫn cứ đau đớn không thôi, đầu vẫn có chút ù ù chóng mặt. Mẹ cậu đã đến trường giúp cậu xin nghỉ học một hôm, Kageyama hôm nay cứ như vậy mà nhìn chằm chằm lên trần một cách ngây ngốc.

Cậu với tay lấy trên đầu giường cái điện thoại, một lần nữa đọc lại tin nhắn đã gửi của Oikawa.

*Hộp thư đến của Kageyama Tobio*

[ Ngày 16 tháng 11]

Tôi: Oikawa-san, hiện tại anh đang ở đâu vậy ?

Oikawa-san: Oikawa-sama đang ở quán ăn ~ chuyện rất quan trọng nha! Tobio-chan hỏi có việc gì à ?

Tôi: Không có gì. Oikawa-san, sắp tới em sẽ không đi tập thể dục buổi sáng tiếp được. Cực kì xin lỗi! Trong khoảng thời gian trước, cảm ơn anh đã chiếu cố. Làm phiền anh rồi."

Oikawa-san: Hả ?! Có cái gì khiến cho Tobio đây cảm thấy quan trọng còn hơn cả bóng chuyền vậy ta ?

Oikawa-san: Sao Tobio-chan không trả lời ?

[ Ngày 17 tháng 11]

Oikawa-san: Tobio, nghe nói em xin nghỉ bệnh ? Có chỗ nào không ổn không ?

Tôi: Chỉ là cảm nhẹ thôi.

*Kết thúc*

Không biết bắt đầu từ khi nào, Kageyama đối với Oikawa không còn là sự ngưỡng mộ thuần túy nữa mà thay vào đó là một loại cảm xúc phức tạp. Muốn gặp hắn, tưởng tưởng sẽ được ở cùng hắn, muốn được nhìn hắn chơi bóng, cũng đã từng muốn hắn dạy thêm mình về bóng chuyền.

Nhìn thấy những bức thư tình của các nữ sinh cùng với những món quà của họ, tâm tình liền khó chịu một cách kỳ lạ. Mỗi lần hắn bị nữ sinh vây quanh chỉ muốn tiến đến giữ hắn là của riêng mình. Nhìn thấy tờ báo thể thao bóng chuyền cố tình chế giễu hắn, cậu hận không thể lôi được tên tác giả ra để tẩn một phen.

"Đây là thích à? Cái cảm giác muốn đem một người đặt trong tim mình, không muốn người khác chạm vào, nhất định là thích đúng không ?"

Có phải Oikawa-san cũng thích cậu không ? Mấy ngày nay ở chung đã làm cậu vu vơ nghĩ rằng hắn cũng có một chút thích cậu, hơn nữa bản thân cũng rất ngang nhiên tìm đến hắn mà thổ lộ tâm tình. Đúng thực sự là ngu ngốc mà.

Luôn cho rằng bản thân hiểu tất cả về Oikawa-san. Cậu biết mỗi động tác của hắn ở trên sân, thậm chí là cả ánh mắt. Ấy vậy mà ngày hôm qua, thực sự tát vào mặt cậu một cái, ngoài sân bóng ra thì về Oikawa Tooru một chút cậu cũng chẳng biết gì. Cách ăn mặc thường ngày của hắn, sở thích chơi bóng, học lớp nào, khối đang học, đại học chuẩn bị ghi danh, âm nhạc yêu thích, người yêu... Một cái cậu cũng chẳng biết gì cả.

Như thế, mà cho rằng Oikawa-san thích cậu ư ? Quả thực rất buồn cười.

"Người con gái được mệnh danh là hoa khôi của khối mới là mẫu người Oikawa-san thích đi ? Cả hai quả thực rất xứng đôi."

Cứ miên man suy nghĩ thế, nước mắt cậu không tự chủ mà trào ra hốc mắt, cứ thế tuôn rơi không thể ngừng được. Cậu nằm dưới chăn lẳng lặng mà rơi lệ, người mà ai cũng từng nghĩ là mạnh mẽ giờ đây đang đắm chìm trong nước mắt của chính mình.

Ngày đầu tiên gia nhập đội bóng chuyền Kiatagawa Daiichi thì gặp được hắn làm đội trưởng.

Chỉ là một ánh mắt sượt qua thôi mà hắn đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của cậu.

Hắn được trao giải chuyền hai giỏi nhất tỉnh.

Ngày hôm đó một chút nữa thôi là cậu sẽ bị hắn đánh.

Mùa hè kia, cậu và hắn đã tìm thấy một cái sân bóng. Cả hai đã luyện tập cùng với nhau một thời gian.

Karasuno điểm danh luyện tập cùng với Seijou cao ngạo, cậu là chuyền hai chính thức đối đầu với hắn.

Sau khi luyện tập, hắn đã tới nói: " Anh đây thực sự muốn đường đường chính chính đánh bại tên hậu bối dễ thương đầy đáng ghét này đấy."

Đến trận đấu lấy giải tỉnh, hắn nhìn thấu cậu cùng Hinata ra ám hiệu, mà bình tĩnh mà chỉ huy đồng đội của hắn thay đổi chiến thuật.

Hắn hỏi cậu: " Có thực là nhóc đã chuyền bóng đúng ý nhóc lùn không ?"

Hắn còn kêu cháu trai mình chụp ảnh " Tobio-chan không dám ngẩng đầu trước mặt Oikawa-san."

Nhất định khi lên sinh viên, người chỉ huy đội bóng sẽ lại là hắn.

Ở vòng bán kết giải mùa xuân, hắn ấu trĩ mà cùng cậu tranh đoạt một quả bóng chuyền.

Bị đánh bại bởi Karasuno, " Chúng ta là một thắng một thua." hắn nói.

Đầu mùa thu hắn lại mỗi sáng sớm luyện tập phát bóng chung với cậu.

Giảng cho cậu chiến thuật tấn công nhanh của hắn.

Dùng cả Pocky để trêu chọc cậu.

Lại dặn dò cậu " Chú ý nghỉ ngơi nếu không sẽ bị thương."

......

Mấy năm qua, đối với cảm nhận của cậu, Oikawa Tooru như một cái gì đó thâm nhập vào sống tủy của mình. Tựa hồ chỉ có thể khóc thật lớn để giải tỏa, may ra mới có thể dịu đi nỗi đau chết đi sống lại này một chút.

Không biết bao lâu, cho đến khi nước mắt khô cạn thì Kageyama mới chấm dứt được chuỗi hồi tưởng của chính mình. Căn bệnh trong người như lửa đốt khiến yết hầu trở nên đau đớn, nhưng đầu óc hôn mê kia sau khi giải tỏa mà vui sướng tươi tỉnh lại.

Yêu đơn phương một cách ngu ngốc giống như một trận cảm cúm. Chờ đến khi hết bệnh, chắc hẳn cậu sẽ có thể thản nhiên đối mặt với người đó.

"Chỉ cần còn có thể nhìn anh ấy chơi bóng, như vậy là đủ rồi."

[Oikage] NovemberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ