Chương 3: Ngày 6 Tháng 11

145 13 1
                                    

Từ hôm đó, hắn luôn ngẫu nhiên ở sân bóng nhìn Tobio, Oikawa Tooru cứ mỗi sáng sớm đều đi đường vòng để xem một cái. Từ xa xác nhận được hình bóng Tobio-chan có ở đấy, chính lòng hắn mới an tâm. Đến mức tò mò Tobio vì cái gì mà muốn tới nơi đó luyện tập, Oikawa không muốn suy nghĩ thêm. Đến mức thắc mắc vì cái gì mà hắn mỗi ngày tới đây chỉ để liếc nhóc ấy một cái thậm chí không chào hỏi, Oikawa rối rắm chẳng biết nên làm gì với cõi lòng phức tạp này.

Tobio đối với Oikawa mà nói, vẫn là một hậu bối dễ thương đáng yêu, cũng là người người cạnh tranh vị trí, hiện tạo vẫn là đối thủ đánh bại chính mình. Nhưng mà, nhìn cậu tiến bộ vẫn sẽ là vì cậu mà cao hứng, nhìn cậu buồn bã là sẽ khổ sở thay cậu. Cho tới khi cậu vào Karasuno nơi chẳng thể cho cậu một ánh hào quang, có được đồng đội mới, tự mình bay đến một độ cao mới, bỗng nhiên hắn lại có một loại cảm giác như bị vứt bỏ, mất mát.

" 'Oikawa Tooru có trong tay tất cả, chỉ duy nhất không có thắng lợi.' Tobio cũng sẽ như vậy mà đối xử với mình sao ? Tobio còn ở nơi cả hai đã từng cùng nhau luyện tập phát bóng, Như thế này là ý gì chứ ?" Oikawa nhìn mái tóc đen kia đang luyện tập như muốn mất hồn, không để ý trái bóng chuyền đang bay về phía hắn.

"Oikawa-san sao anh lại ở đây !?" Kageyama chạy tới trên gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, ánh mắt treo trên mặt chẳng thể che giấu sự vui sướng.

"Có việc nên đi ngang qua." Giọng nói của Oikawa có chút khô khốc. "Thế Tobio-chan vì cái gì mà ở đây ? Chẳng lẽ Karasuno vừa mới lấy được vé vào cửa của giải mùa xuân liền hủy bỏ tập thể dục buổi sáng luôn à ?"

"Không, không có! Hiện tại còn tận hai mươi phút nữa mới tới giờ tập thể dục buổi sáng, em ở đây là vì... muốn tự mình luyện tập." Kageyama nhặt trái bóng chuyền lên ôm vào trong ngực mình, hơi có chút chột dại mà nhỏ giọng xuống.

"Ồ, vậy nhóc cứ tiếp tục đi, anh đây đi trước." Thấy Oikawa xoay người chuẩn bị đi, Tobio liền khẩn trương kéo góc áo của hắn.

"Oikawa-san anh có thể dạy em cách phát bóng được không ?" Kageyama một tay ôm bóng chuyền, một tay níu lấy góc áo của Oikawa, hình ảnh ba năm trước đây, ở Kitagawa Daiichi ở nhà thể chất, sau lưng hắn cũng là một cậu nhóc tóc đen lẽo đẽo đi theo tái hiện lại ngay trước mắt. Tâm Oikawa Tooru không khỏi có một tia rung động, nhưng rất nhanh lại hóa thành sự mất kiên nhẫn.

"Anh đây làm sao có thể chỉ dạy 'Chuyền hai thiên tài' được chứ ? Huống hồ nhóc ở Kita-ichi không phải đã học trộm cách phát bóng từ anh rồi sao ?"

"Không phải! Em không có phải là 'Thiên tài chuyền hai'! Em cũng không có học được cách phát bóng của Oikawa-san. Có rất nhiều thứ em muốn học - kỹ xảo phát bóng, cùng đồng đội hội ý, tạo ra chiến thuật, ứng biến trong thi đấu, muốn... Muốn được Oikawa-san dạy nhiều hơn." Kageyama vội vàng giải thích: " Nếu hôm nay không tiện nói chuyện, có thể hôm nào đó... Hôm nào lại..." Đầu cậu càng ngày cáng cúi thấp, bởi vì sợ hãi sẽ bị ghét bỏ từ chối mà càng nói năng lộn xộn thêm.

Trong lòng Oikawa cứ như bị cái gì đó dịu dàng mà vuốt ve, lúc đầu còn miên man suy nghĩ phút chốc đã hóa thành mây khói. " Tobio, anh..."

"Oikawa-san, nếu anh đồng ý em sẽ bao anh ăn bánh mỳ sữa bò đó nha!" Cậu giành hắn nói trước, sau đó chạy nhanh như bay lại chỗ ba lô lấy ra một caí bánh mì nhét vào tay Oikawa.

"Hả ? Tobio-chan lấy đâu ra cái bánh mì này vậy ? Không lẽ nhóc không ăn sáng sao ?" Oikawa nhìn tên tiểu quỷ muốn dùng đồ ăn hối lộ hắn mà có chút dở khóc sở cười.

"Không, không có. Cái này là... Cái này là mua dư." Vì chính cậu đang muốn tỏ vẻ chân thành, hoặc cũng là vì muốn che giấu tâm tư cho nên mặt đột nhiên ửng hồng. Kageyama gập người chín mươi độ nói một cách chân thành: " Làm ơn, Oikawa-san xin anh hãy dạy em cách phát bóng."

Rất lâu không nghe được tiếng đáp lại, Kageyama ngẩng đầu lên, lại phát hiện Oikawa đưa lưng về phía mình giơ chiếc điện thoại lên, điều chỉnh góc độ chụp. Hắn răng rắc cười": " Ha ha, Tobio-chan cúi đầu trước Oikawa-san number 2, lần này nhất định không thể chụp mờ!"

"Oikawa-san tính cách ác liệt đúng là trước sau như một mà!" Kageyama đột nhiên cảm thấy cậu lo lắng cho Oikawa Tooru bởi vì tờ báo thể thao ấy bình luận mà mất đi ý chí chiến đấu là một sự dư thừa. Đàn anh trẻ con này còn chẳng thèm để ý tới cái nhìn của người khác.

" Sao~ mau nói làm ơn hãy chỉ dạy một cách có thành ý lại nào. Biết đâu nhóc ngoan ngoãn để anh chụp, sau đó ngày mai mỗi ngày đều vì Oikawa-sama mà chuẩn bị thành ý của hậu bối cùng tình yêu bánh mì sữa bò, anh đây có thể suy xét một chút hỗ trợ nhóc tập thể dục buổi sáng. Tobio, nhóc có thể..."

Oikawa còn chưa kịp dứt lời, đã thấy Kageyama tiếp tục chạy như bay tới ba lô, từ bên trong lại lấy ra năm cái bánh mì sữa bò.

"Oikawa-san, em có thể trả trước năm ngày bánh mì sữa bò được chứ ?"

Như một viên đạn đánh thẳng vào trái tim, đánh nhanh đến mức hắn chẳng thể kịp phòng thủ.

"Tobio, nhóc... Nhóc rốt cuộc lấy đống bánh mì này từ đâu vậy ?"

" A...Oikawa-san... Cái kia... Thời gian không còn nhiều, em còn muốn ghé qua câu lạc bộ một chút, hẹn sáng mai gặp lại!" Kageyama nói xong vội vàng sải bước đến chiếc xe đạp phi đi.

" Cái, tên tiểu quỷ xấu xa này! Anh đây không có đáp ứng theo nhóc đâu!" Oikawa lần đầu tiên trong cuộc đời không cảm thấy ghét tên hậu bối đáng yêu đó,ddoocos chút không cam lòng. Hắn mang sáu cái bánh mì sữa bò yêu thích, đột nhiên có chút rung động cùng vui sướng.

*Hộp thư đến của Oikawa Tooru*

Tobio: Oikawa-san, anh thấy ngày mai gặp nhau lúc sáu giờ sáng được không?

Tôi: Tobio ngu ngốc, nhóc đúng thật là tự quyết định nha! Oikawa-sama không có đáp ứng ý tốt của nhóc đâu!

Tobio: Oikawa-san phải tuân thủ lời hứa! Ảnh chụp rồi, nếu hôm nay chưa hài lòng, ngày mai em sẽ phối hợp với tiền bối một lần nữa chụp, cho đến khi nào anh vừa lòng mới thôi.

Tôi: Đây là nhóc nói nhé? Anh sẽ chụp màn hình lại bảo tồn, đến lúc đó đừng hòng đổi ý.

Tobio: Không có đổi ý đâu. Thậm chí buổi sáng em còn chẳng nghĩ nhiều như thế, kỳ thực mấy cái bánh mì sữa bò đó là mua mấy ngày trước, tính đem đi ăn hết nhưng thấy tiền bối liền đưa luôn... Nếu anh không thích ngày mai em có thể mua lại cái khác!

Tôi: Anh có nhìn hạn sử dụng, còn lâu lắm mới hết cho nên không sao. Cơ mà anh lại tò mò tại sao mỗi ngày lại muốn mua một cái bánh mì sữa bò cho chính mình rồi lại không ăn ?

Tobio: Cửa hành tiện lợi đang có chương trình khuyến mãi đẩy mạnh tiêu thụ cho nên em mua nhiều.

*Kết thúc*

" Cửa hàng tiện lợi đẩy manh tiêu thụ cho nên một ngày cứ mua một cái bánh mì sao? Tobio-chan nếu bên trung quốc chính là cơm nguội nha. Không thẳng thắn chút nào, đúng là nhóc con xấu xa." Oikawa Tooru cuộn tròn trong ổ chăn nhìn chăm chú vào màn hình di động, không kìm được mà khẽ nhếch khóe miệng lên.

Tác giả có lời muốn nói: Chờ mong đại gia bình luận!

[Oikage] NovemberWhere stories live. Discover now