Chương 6: Ngày 11 Tháng 11

131 12 2
                                    

Sau khi kết thúc buổi tập thể dục vào sáng sớm, Kageyama cùng Oikawa đẩy xe đạp đi tới ngã tư đường.

Oikawa: "Tobio...Cái kia.."

Kageyama: "Có chuyện gì thế Oikawa-san?"

Oikawa: "Nhóc có muốn ăn cái này không?" Oikawa như đã tính toán tước mà lấy từ trong ba lô ra hộp Pocky của Hanamaki.

Kageyama: "Có, cảm ơn Oikawa-san."

Hắn im lặng. Thế là thế nào? Biểu cảm chỉ có thế thôi sao ? Hay em ấy không biết ngày Pocky nghĩa là gì ?

Kageyama: "Oikawa-san thích ăn Pocky ạ?"

Quả nhiên tên ngu ngốc trước mặt không hề biết ý nghĩa của ngày Pocky, hắn đã đánh giá quá cao cho một đứa trong đầu chỉ có bóng chuyền.

Oikawa: " ...Không. Là cửa hàng tiện lợi đang đẩy mạnh tiêu thụ." Hắn bĩu môi chẳng thèm ngó ngàng gì tới cậu nữa.

Kageyma rút ra một cây, cái miệng nhỏ cắn một miếng còn lại trong tay. Sau đó lại thêm một miếng, lại thêm một miếng... Hắn thật sự muốn bật khóc, tại sao không giống với những gì hắn tưởng tượng vậy.

"Này! Tên tiểu quỷ...." Mãi không thể tìm được cơ hội tốt, Oikawa dần mất sự kiên nhẫn trở nên không vui.

"A, xin lỗi em không có ý đi trước anh." Kageyama không rõ lí do mà hắn bực mình, chạy lại đem hộp bánh đưa cho. Oikawa trừng mắt nhìn cậu, liếc qua một cái rồi tiếp tục im lặng. Hắn đi tới, cắn nốt phần còn lại của cây Pocky mà cậu đang ăn dở rồi quay người đi tiếp.

"Oikawa-san sao lại giành phần ăn của em ?" Kageyama nhíu mày lại, lại từ trong hộp rút ra một cây khác. Bước chân chạy nhanh đi kế hắn. "Từ từ với tiền bối, đợi em."

"Oikawa-sama hiện tại đang rất vui vẻ, nên không tiện để nói chuyện cùng với Tobio ngu ngốc." Oikawa Tooru vì thấy mọi chuyện không đi theo kế hoạch nên trong lòng tràn đầy sự khó chịu.

"Em có chuyện này muốn nói với anh, Oikawa-san. Hồi tối hôm qua trong lúc luyện tập thì thầy hiệu phó có đi qua, thầy nói là em được lựa chọn để tham gia tập huấn tài năng trẻ Nhật Bản."

"Hả? Tập huấn tài năng trẻ Nhật Bản !?" Oikawa sửng sốt, kế hoạch Pocky gì gì đó đã bị hắn vứt lên chín tầng mây.

"Đúng vậy ạ, Ushijima cũng sẽ đi." Kageyama nói.

Trong lúc nhất thời Oikawa hoàn toàn không biết nên nói gì. Tuy nghe Kageyama được đi thì rất vui, nhưng đều là chuyền hai mà bản thân lại chưa từng được chọn khiến thâm tâm có chút mất mát. Thiên tài mãi là thiên tài, mới năm nhất đã có thể tham gia tập huấn trẻ tài năng, biết đâu biểu hiện tốt có thể được chọn vô đội tuyển quốc gia luôn không chừng. Oikawa suy nghĩ một lúc lại tự xấu hổ, miễn cưỡng nở một nụ cười. "Chúc mừng nhóc nhé."

Cậu không chú ý tới cảm xúc của Oikawa đang cuộn trào như sóng dữ, vẫn ung dung nói tiếp: "Nếu là Oikawa-san thì tốt hơn! Em còn mường tượng sẽ cùng Oikawa-san luyện tập, tựa như lúc ở Kitagawa Daiichi vậy."

Ngọn lửa ghen ghét vừa mới nảy mầm ngay lập tức được sự đơn thuần của Kageyama tưới lên tắt ngỏm. Hắn trầm ngâm.

Bỗng cậu quay đầu lại với vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi: " ikawa-san, lên đại học anh sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng chơi bóng chuyền tiếp chứ ?"

"Tự nhiên nói tới vấn đề này vậy ?" Oikawa nói lại.

"Đối thủ cũng được, đồng đội cũng được, có Oikawa-san ở sân thi đấu thì em an tâm hơn nhiều. Em đi tham gia tập huấn tài năng trẻ cò hơi sợ hãi, vẫn muốn nếu có lần sau sẽ được đi cùng anh."

Oikawa nhìn tên hậu bối đơn bào này, đột nhiên hắn cảm thấy sự mất mát với ghen ghét như ban nãy quả thực buồn cười. Kageyama lại tiếp tục chu cái miệng nhỏ ra mà gặm lấy Pocky, bộ dáng có vài phần giống mấy bé chuột Hamster.

"Nhóc con đáng ghét, sang năm liệu hồn mà chờ anh đây thay thể chú mày đi nhé!" Hắn giả vờ vui vẻ, tay nhéo nhéo cái má Hamster kia.

"Em sẽ không chịu thua! Anh bỏ tay ra đi!" Nhìn trong miệng cậu nhét đầy bánh quy, tâm hắn sinh ra một kế hoạch, quyết định trêu cợt cái tên nhóc con xấu xa này.

"Tobio, anh muốn nhóc thực hiện lời hứa!" Oikawa vừa nói vừa móc điện thoại ra. " Lần trước chụp ảnh, Oikawa-sama không hài lòng, bây giờ muốn chụp lại."

Oikawa rút ra một cây Pocky hoàn chỉnh nhét vào trong miệng cậu. " Ngậm vào, không được ăn! Sau đó ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên. Đúng đúng, chính là như vậy. Sau đó nhắm đôi mắt lại."

"Anh đúng là nhiều trò thật đấy!" Tobio chịu không được lồm cồm muốn đứng dậy, rồi lại bị Oikawa ấn ngồi xuống.

"Nghe lời, ngồi yên nào! Chính nhóc nói chụp đến khi nào anh vừa lòng mới thôi đấy. Tốt, cứ như vậy đừng nhúc nhích. Không được mở mắt nhìn lén nghe chưa!"

Khư khư ~ một tấm ảnh Tobio-chan ngậm Pocky, cầu xin chỉ dạy một cách tràn đầy thành khẩn cực kỳ hoàn mỹ.

*Người coi: Oikawa à, cái đó có gì thú vị chứ, thấy ác thì có...

"Tiền bối chụp xong chưa ?" Kageyama nhắm mắt ngoan ngoãn hỏi.

"Chưa được, chờ thêm một chút nào." Cả thân hắn cũng ngồi xuống chậm rãi tiến sát lại gần gương mặt chàng trai kia, gần tới mức có thể nhìn thấy hàng lông mi của đối phương rung rinh. Lại gần hơn chút nữa, giờ đây chắc có thể đến được số lông mi của cậu. Oikawa tim đập tứ tung rối loạn, lòng bàn tay đã trở nên lạnh lẽo.

"Trước đó, Oikawa-san..." Cậu không kiên nhẫn mà mở mắt ra, đột nhiên bị con ngươi màu caramel trực tiếp xuất hiện, đối diện ngay trước mặt làm cho hoảng sợ. Hắn cũng hoảng đành tiện tay lấy cây Pocky trong miệng cậu, sau đó đứng lên xoay người đi tiếp như chẳng có việc gì.

Chưa tiêu hóa được sự việc vừa xảy ra, cậu đơ người một lúc, bỗng nhận ra được cái gì, vội vàng đứng dậy đuổi theo hắn.

"Oikawa-san, anh lại lấy bánh quy của em !!!"

Tưởng cậu nhận ra, rốt cuộc cũng chỉ là vấn đề này.

Oikawa Tooru vạn người mê hoàn toàn bại trận trước Tobio-chan đơn bào.

_______________

Tác giả có lời muốn nói: Chờ mong tiểu thiên sứ bình luận ~

[Oikage] NovemberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ