Chương 4: Ngày 8 Tháng 11

142 11 0
                                    

Vào mùa thu nhiệt độ không khí càng lạnh thêm, thói quen chạy bộ buổi sáng cũng chnagwr vì thời tiết mà trì hoãn, Kageyama ra khỏi cửa vô tình đánh động những con ve sầu mùa đông. Cậu cầm cổ áo kéo nó lên một cái, mới vừa đi được vài bước thì suy nghĩ cái gì đấy mà quay trở lại vào nhà. Một lúc sau, Kageyama lại đi ra ngoài mang theo một cái túi nước ấm chạy về phía sân bóng.

"Tobio, nhóc đến muộn một phút đấy nha!" Chàng trai đứng dựa vào ven tường, một mặt xoa xoa tay lại một mặt lại hướng vào trong tay mình hà hơi.

"Xin lỗi Oikawa-san! Em mới về nhà lấy cái này."Kageyama vừa nói vừa từ trong lòng ngực lấy ra túi nước ấm ném tớitay Oikawa đang giơ giữa không trung. "Thời tiết lạnh, tay phải ấm chứ không sẽ bị thương."

Oikawa ngây người ra một lúc, sau đó cười kéo Kageyama lại gần phía mình đem tay cậu bao trọn lấy tay hắn cùng với túi nước ấm. " Thiên tài chuyền hai đây mới hẳn là người cần phải bao vệ tay mình mới phải chứ ?"

Câu nói này thực chất chỉ là một câu trêu vui, chẳng thể ngờ rằng Kageyama nghe xong lại nhíu mày, rút tay về. " Cảm ơn tiền bối nhưng anh không cần kêu em là một thiên tài chuyền hau. Em không phải là thiên tài. Nếu trên thế giới thật sự có cái gọi là thiên tài chuyền hai kia thì người đó phải là Oikawa-san."

Mỗi lần nghe được người khác gọi mình bằng cáu danh hiệu này, Kageyama sẽ ngay lập tức nhớ tới lời bình luận trong tờ báo thể thoa bóng chuyền kia " Oikawa Tooru sẽ có cảm giác như thế nào khi mà bị chính hậu bối của mình đánh bại.", làm cậu cực kì khó chịu. Những người kia mấy ai biết được Oikawa-san có năng lực lớn cơ nào! Cậu cảm thấy chính mình cho dù có dùng cả đời này cũng không có khả năng thắng được người con trai trước mắt này! Cậu coi anh là tấm gương, là mục tiêu ấy mà vì một lần thất bại mà bị người đời soi mói, chính vì thế Kageyama rất tức giận.

"Tên nhóc hỗn xược này!" Oikawa Tooru thoáng nhìn ra tâm tư chàng trai này, từ sau xoa xoa mái tóc đen của cậu.

Hai người cùng nhau tập thể dục buổi sáng đã là ngày hôm sau. Khởi động các cơ một cách ngắn gọn, lúc sau Oikawa bắt đầu sửa cho Kageyama phát bóng đúng động tác.

"Tobio, bóng không thể phát cao quá, nếu không rất khó để biết được thời điểm đánh bóng. Trận thi đấu của đội nhóc với Shiratorizawa kia nhóc phát bóng khá cao đấy." Oikawa nói rồi bắt đầu làm mẫu. "Xem đi, phát đến độ cao này là được rồi."

Kageyama bắt đầu chăm chú theo động tác ấy mà bắt chước phát bóng, sau đó bỗng nhiên nhớ tới điều gì mà quay đầu hỏi : "Oikawa-san không phải nói không có xem trận đấu kia sao ? Thế nào lại biết em phát bóng có vấn đề ?"

"...." Oikawa hóa đá mất ba mươi giây, một lần nữa mới nhận thức được. "Khụ khụ, Tobio ngu ngốc rốt cuộc có nghiêm túc nghe anh nói hay không đấy ? Vì cái gì mà cứ thích dùng mấy vấn đề lung tung rối loạn để gây xao nhãng cho Oikawa-sama thế hả ? Nhóc có còn muốn học cách nhảy phát bóng chứ ?"

"Xin lỗi Oikawa-san." Kageyama thấy hắn lộ rõ vẻ mặt không vui liền ngay lập tức xin lỗi.

Sau khi hoàn thành hai đợt luyện tập phát bóng cả hai đều hổn hển thở, đặc biệt là Oikawa Tooru, từ khi rời khỏi câu lạc bộ bóng chuyền đã rất nhiều ngày không có vận động kịch liệt đến vậy. Mà Kageyama lại hay luyện tập thể dục buổi sáng nên cũng chẳng ảnh hưởng đến thể lực là bao. Vì thế hai tên chuyền hai quyết định luyện tập những động tác không quá nhiều thể lực.

[Oikage] NovemberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ