Chương 11: Ngày 19 Tháng 11

145 11 2
                                    

Thời gian cứ thế trôi đi, phút chốc đã tới cuối mùa thu. Từng nhánh cây đã dần trở nên điêu tàn, nắng sớm mờ mờ xen lẫn sương mai có chút nhẹ nhàng, lạnh lẽo. Nhưng mà, những chiếc lá phong màu lửa đỏ vẫn đang còn vương vấn nơi các thành phố lớn và ngõ nhỏ, nhờ nó mà sáng sớm của mấy ngày mùa thu gần đây đã giảm bớt thê lương tăng thêm phần ấm áp.

Trên đường đi học,Kageyama Tobio đạp lên đám lá rụng trên đường đi, bỗng nhiên thấy cách đó không xa ở giao lộ có một hình bóng quen thuộc. Cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn hít một hơi thật sâu quyết định đi qua.

"Oikawa-san sao lại ở đây ?"

"Chờ nhóc đó."

"......"

"Tobio, tên lùn nói nhóc ngày hôm đó tới Seijou tìm anh, sau đó thấy anh cùng với một cô gái xinh đẹp nào đó đúng không ?"

"...... Là"

"Là bởi vì nó mà Tobio bị cảm à ?"

".. Không phải vì nó. Cái này là do em."

" Vậy sau nhóc lại không gọi lại cho anh ?"

"... Em sợ sẽ quấy rầy buổi hẹn hò của anh."Đôi mắt xanh lam mang đầy sự kiên nhẫn, pha chút uất ức nhìn thẳng vào đôi mắt của Oikawa.

Nhìn tên nhóc trước mặt rõ ràng rất khổ sở nhưng lại cố gắng tỏ vẻ quật cường, Oikawa thế mà lại nửa đau lòng nửa lại thấy thú vị. 

"Thế Tobio ngày hôm đó tìm anh có việc gì ?"

Kageyama đắn đo một chút, tay vẫn lấy ra một hộp bịt mắt hơi nước.  "Vì cái này nên em muốn đưa cho Oikawa-san. Bất quá, bạn gái của tiền bối biết đâu đã chuẩn bị rồi nên cũng chẳng cần đâu nhỉ ?" Giọng cậu mỗi chút một nhỏ đi, tay lại có chút run rẩy.

"Đúng là được tặng rất nhiều nha! Làm sao bây giờ nhỉ ?" Tobio-chan ghen thất sự quá đáng yêu, Oikawa nhịn không được muốn trêu cậu một chút.

"Nếu đã thế thì vứt nó đi. Em xin phép đi trước." 

Kageyama đem hộp ném cho Oikawa, đôi mắt cụp xuống chuẩn bị xoay người rời đi, lại bị người đối diện bắt lấy ôm vào lòng. 

"Đồ ngốc, cố gái xinh đẹp đó không phải bạn gái anh." Oikawa ôm nấy người vào trong lồng ngực, ôn nhu nói.

"Mong anh buông ra! Chuyện đó không liên quan gì đến em!"

Kageyama ra sức cựa quậy muốn thoát khỏi cái ôm ấp của hắn. Cậu không muốn lại tự gieo cho mình một cái hy vọng giả tạo nữa. Tiền bối thích trêu chọc thế này thôi đã đủ làm cho cậu thêm bội phần đau khổ.

Thấy có vẻ như hiểu lầm còn chưa được sáng tỏ. Oikawa đè tay lên bả vai của cậu ra sức giải thích.

"Tobio nghe ngày, sau khi tan học anh cùng với cô gái đó đi tới nhà ăn để làm thêm, nhưng cô ấy không có xe đạp nên anh cho hóa giang một đoạn đường mà thôi."

" ... Làm thêm sao ? Oikawa-san sao không có lo ôn tập để thi mà còn đi làm thêm ?"

Giọng của Kageyama đã có thêm một chút mềm mỏng, trong lòng vô thức mà dấy lên một tia vui sướng.

[Oikage] NovemberWhere stories live. Discover now