Chương 8: Ngày 15 Tháng 11

121 11 0
                                    

Từ khi bắt đầu tiến tới giải mùa xuân, đội bóng chuyền Karasuno chưa bao giờ phát triển mạnh như lúc này. Kageyama và Hinata thuận lợi thi triển động tác giả, Tanaka đã tiến đến một bậc cao hơn cho lực đánh bóng của chính mình. Yamaguchi phát bóng nhiều tới mức, Nishinoya lăn liên tiếp chẳng thể đứng dậy,cho dù ngày thường cậu ta luôn hét "Rolling Thunder" mà lăn đỡ bóng. Còn Tsukishima dạo này lại hay cùng Kageyama luyện tập tấn công cùng nhau, làm mọi người có vài phần hoang mang.

Nhưng, lúc mọi người đang trở nên hừng hực khí thế và ý chí chiến đấu sục sôi trong người thì cũng là lúc nhóm năm ba bị việc học cùng việc luyện tập với câu lạc bộ tra tấn đến rã rời toàn thân.

Không những có giải mùa xuân mà còn có thi tuyển sinh toàn quốc chèn chung với nhau trong một tháng. Tưởng tượng hôm nay đang còn ở phía Đông trên sân bóng ra sức chém giết, một vài tiếng sau liền bay qua phía Tây tham gia kì thi đại học, năm ba nghĩ mình sau vụ này có lẽ sẽ hóa thành siêu nhân. Azumane tuy là bị đúp một năm nên chưa cần tham gia kì thi đại học nhưng vẫn phải đối mặt với kì thi thử để coi có đủ tư cách thi đại học không. So sánh với mấy đứa năm dưới, Daichi, Sugawara cùng với ba người còn lại rõ ràng đang rất áp lực với kì thi và việc học.

Cơ mà khi qua giải màu xuân, còn có chút thời gian để ôn thi nên họ cũng không bỏ buổi luyện tập nào. Bóng chuyền là việc họ đều không thể lơ là, không còn cách nào khác nhóm năm ba đành phải hy sinh bản thân mất ăn mất ngủ.

Lúc luyện tập, Azumane đứng ở phía sau không kìm được ngáp một cái.

"Tối qua thức đến mấy giờ đấy ?" Daichi đi lại đưa cho Azumane một lọ nước tăng lực.

"Cũng khoảng 12 giờ đêm. Ngày hôm qua thử làm bài thi thử được giáo viên phát. Sau khi từ câu lạc bộ về thì có xem lại một chút thì phát hiện ra sai sót phải sửa lại thành ra vô thức lố cả giờ ngủ."

"Ài! Tớ cùng chẳng khác gì mấy. Mấy ngày đây nội dung cần ôn tập thực sự rất nhiều, như một cái dây dài chẳng có điểm dừng, không thể không thức đêm. Cảm giác thực sự có chút lực bất tòng tâm.(*)"

(*)Câu nói chỉ sự bất lực, bó tay trước những vấn đề nan giải.

"Hơn nữa cứ bảy giờ sáng liền phải tới tập thể dục buổi sáng, hoàn toàn ngủ không đủ. Cảm giác mỗi ngày lái xe đi học đều rơi vào trạng thái mộng du... Đôi mắt cứ muốn dính lại..." Sugawara nói, tay xoa xoa hai cái quầng thâm trên mắt.

"Các tiền bối vất vả thật." Một vài người ở nhóm năm hai đứng kế bên nghe thấy cuộc đối thoại trong lòng không khỏi băn khoăn.

"Các anh không cần phải quá miễn cưỡng đâu, tập thể dục buổi sáng không cần tới cũng được." Kageyama lo lắng nói.

"Không không, đây là tự các anh lựa chọn. Giải mùa xuân là ước mơ lớn nhất của cả đội, các anh năm ba đây sao có thể bị thụt lùi về phía sau được chứ." Sugawara vội vàng nói. " Kageyama nhóc đó nha ~ không cần lo lắng cho mấy anh đâu, lo mà luyện tập cho tốt đi. Tiền bối đây đang chầu chực cơ hội dành lấy vị trí chuyền hai của nhóc đấy!"

"Dạ vâng! Em sẽ nỗ lực hết sức!" Kageyama đứng thẳng người nghiêm túc trả lời.

"Mấy đứa không cần lo lắng, thành tích của mấy anh không có tệ lắm đâu, hoàn toàn không có vấn đề. Mấy đứa lo mà để ý đến trận đấu ấy, còn lại cứ giao cho các tiền bối." Daichi tràn đầy tự tin vỗ ngực.

[Oikage] NovemberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ