0

522 37 2
                                    

Haechan ngẩng đầu, trông thấy Injun đứng trước mặt với đôi mắt long lanh, hàng mày nhíu lại như ép không cho nước mắt chảy ra. Có lẽ người này chính là tấm gương phản chiếu của hắn. Cảm xúc của cậu đích thị là những gì hắn đang cảm thấy bây giờ.

"Jun à, anh mệt quá."

Mệt vì niềm đam mê bóng rổ thiếu thời nay đã bị chi phối bởi tiền bạc, không thể như ngày xưa cứ vô tư thi đấu, mọi chi phí đầu tư vào đội đều do trường chi trả.

Mệt vì ngoài sân bóng còn phải trưng mặt ra giao lưu kết nối, tạo quan hệ với với người này người kia, không chỉ đơn thuần chơi một trận thật hăng rồi liên hoan cùng đám bạn.

Mệt vì đồng đội gây chuyện, nhưng cuối cùng người đội trưởng như hắn phải gánh vác hết mọi trách nhiệm.

Mệt vì phải sống mà nhất cử nhất động đều bị nhà báo theo dõi, chút sơ sót cũng trở thành mục tiêu hứng chịu mũi sào từ dư luận.

Mưa rơi lâm râm bên hiên, khung cảnh vì thế mà trở nên tối dần, Haechan không nhìn rõ biểu cảm của đối phương, chỉ thấy cậu chầm chậm đi về phía mình, khuỵu người dang tay ôm lấy hắn, ôm lấy thiếu niên sáng chói một thời bị thế giới người lớn vùi dập không thương tiếc, nhưng thiếu niên ấy chẳng biết được rằng, hắn vẫn mãi là niềm kiêu hãnh lớn lao của cậu.

"Chan, có em ở đây rồi."

Khoảnh khắc mọi thứ như sụp đổ trong thế giới vốn tốt đẹp của Haechan, khi ngay đến thời tiết cũng đột ngột xấu đi trong một ngày nắng vàng, Injun xuất hiện, mà dường như cậu vẫn chưa một lần rời đi, kể cả lúc thăng lúc trầm, lặng lẽ ở phía sau dõi theo hắn.

Haechan nhớ rồi.

Đội bóng thời trung học của hắn thực tế xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng hắn không lưu tâm một chuyện gì đó quá lâu.

Vì, ít nhất khi hắn ngoảnh lại, vẫn thấy có bóng dáng của một Hwang Injun luôn tin tưởng vào khả năng của hắn. Dường như khoảng thời gian đó, chỉ cần trông thấy cậu, mọi chuyện đối với hắn đều trở nên ít quan trọng.

Thoắt một cái, người vẫn ở đây, nhưng đã chẳng còn là gì của nhau. Cùng lắm là tình cảm thanh mai trúc mã quá sâu đậm, không cam lòng để đối phương một mình. Haechan khẽ khép mi mắt, nước mắt chảy ra hoà cùng nước mưa bắn lên mặt từ nãy, ước gì thời gian mãi dừng ở lúc này.

||

Mình sẽ cố gắng đăng chương mới của mỗi truyện, cảm ơn mọi người đã thông cảm và không hối thúc mình.

Tìm nhau trong ánh dươngWhere stories live. Discover now