14

88 18 0
                                    

Tốt nghiệp trung học, Injun thuận lợi đậu vào trường khoa học xã hội, khoa nhiếp ảnh báo chí. Dù đã biết Jaemin thi vào cùng trường từ trước, Injun vẫn hơi bất ngờ lúc trông thấy Jaemin đi làm thủ tục nhập học.

"Khoa báo chí đa phương tiện," nom thấy vẻ mặt muốn hỏi lại thôi của Injun, Jaemin cố tình giải vây trước, "Cần gì thì gọi tao."

Từ sau lần nói chuyện trên sân thượng, Jaemin ít nhiều cũng đã hoà nhã hơn, nảy sinh trong lòng một thứ cảm giác gọi là thoả hiệp. Thoả hiệp với quan hệ của Haechan và Injun dù cả hai đã chẳng còn gì, thầm lặng xoá bỏ đi mối hiềm khích lúc trước.

Injun gật đầu, lát sau lại nghe Jaemin hỏi thăm Haechan thì đáp lời, "Chan vẫn khoẻ, trường của anh ấy nhập học sớm hơn trường khác."

Sinh viên diện tuyển thẳng, đồng thời cũng là ứng cử viên của đội tuyển quốc gia như Haechan đã vội bước vào chế độ luyện tập gắt gao, chỉ được về nhà mỗi cuối tuần. Thỉnh thoảng Injun lờ mờ cảm thấy như sắp quên mặt Haechan rồi, chỉ thấy xót cho sức khoẻ của hắn thay vì nhớ nhung như trước.

"Cuối cùng cũng chỉ có nó," Jaemin hơi nhếch mép.

Ba chú rồng con (*) được kì vọng nhất của Haneul theo lời Chenle trêu chọc gần như chỉ còn mỗi Haechan tiến lên chuyên nghiệp. Jaemin từ bỏ vì chấn thương, còn Jeno có mẹ đau bệnh ở nhà, không thể đảm bảo được việc luyện tập và về nhà thường xuyên nên chuyển qua học sư phạm thể thao. Ngẫm mà tiếc, bọn họ đã từng là những hạt giống tiềm năng của tỉnh, cuối cùng cũng không thể đối chọi với cái khắc nghiệt của sự trưởng thành.

(*) 2000 là năm con rồng

Jaemin và Injun không học cùng khoa, nhưng trưởng khoa của hai bên thân nhau, học sinh  cùng chia sẻ một toà nhà giảng đường, thành ra mỗi ngày đều chạm mặt. Bọn họ cũng không phải tuýp người sôi nổi hoạt bát nên chưa có bạn mới ngay, cứ thế trao đổi với nhau vài ánh mắt kín đáo, không nói lời nào mà ngồi chung bàn ăn vào giờ nghỉ trưa, tận hưởng bầu không khí im lặng nhưng quen thuộc.

Thời gian từ từ chảy qua người bọn họ. Dần dần, Injun cũng quen với tính khí trong ngoài bất nhất của Jaemin, nghe Jaemin chỉ trích mình khờ khạo không biết phản kháng, rồi cũng tận mắt nhìn Jaemin công khai tố cáo bạn học nhỏ nhen đạo nhái phong cách chụp ảnh của cậu, vừa sững sờ vừa nhen nhóm cảm kích. Jaemin cũng lờn mặt với cảnh Injun sơ hở là túm lấy cổ áo của mấy gã đàn anh mỉa mai Jaemin vênh váo, một bên vai phế rồi nhưng vẫn thích ngồi ở sân bóng rổ thể hiện hiểu biết bằng cách phân tích cho Injun nghe; Jaemin thấy Injun ấu trĩ mãi không đổi, nhưng lòng hả hê vô ngần.

Có người tò mò hỏi, bộ cả hai đang hẹn hò sao, lập tức nghe câu trả lời đồng thanh từ hai phía, "Hẹn hò cái đéo gì!"

Người nghe chỉ bật cười, còn người nói thì khó chịu đăm đăm. Chẳng ai vui khi bị gán ghép với người đã từng là kẻ thù, hay với người yêu cũ của bạn thân/bạn thân của người yêu cũ.

Đám đông chỉ tin những gì họ muốn tin, thế nên bao cuộc chè chén họp mặt của hai khoa đều không thể thiếu màn đẩy thuyền Jaemin và Injun. Ngặt cái Injun không giỏi uống, hầu như đều là Jaemin đỡ rượu thay cậu, dân tình lại càng phấn khích hò reo. Trường học nhiều người như thế, đương nhiên vẫn có bạn học cũ ở cấp ba của cả hai, nhưng chẳng ai quan tâm đến chuyện xa xưa như trái đất ở thời trung học, khi người Injun một lòng hướng về là bạn thân của Jaemin.

Tìm nhau trong ánh dươngWhere stories live. Discover now