17

97 17 0
                                    

Trợ lí cứ thấp thỏm nhìn Haechan đã cúp máy hay chưa, hắn không thoải mái nên đành tạm biệt Injun, "Anh vẫn ăn đủ, ngủ đủ, em đừng lo lắng. Tối về mình nói chuyện sau."

Sau đó Haechan mới biết mình chả có cái tối rảnh nào. Trợ lý Kim ở bên cạnh nhắc hắn về địa điểm chụp hình quảng cáo tiếp theo, buổi tối còn có tiệc rượu với mấy nhà đầu tư. Haechan hơi nhíu mày, "Đội trưởng Kang đâu? Sao em phải đi?"

"Cậu ấy cãi nhau với ban giám đốc, không đến công ty cả tuần nay rồi."

Tin đồn Dreamers gặp khốn đốn về tài chính là có cơ sở, sự tình thực chất còn trầm trọng hơn nhiều. Kế toán trưởng biển thủ tiền bỏ trốn, những người còn lại phải làm việc gấp đôi năng suất mới gọi là tạm ổn. Ngay đến cầu thủ chỉ lo việc thi đấu như Haechan cũng bị bóc lột, tần suất xuất hiện trên báo đài còn nhiều hơn ca sĩ. Ban giám đốc còn muốn chuyển nhượng vài cầu thủ lớn tuổi với giá rẻ một cách bí mật như Mark, không may bị đội trưởng Kang phát hiện, hai bên lời qua tiếng lại làm cửa kính cũng phải rung lên. Cho nên những dịp xã giao có phần giả tạo thế này, đùn đẩy một hồi lại rơi xuống đầu Haechan.

"Em không biết nói chuyện, dễ gây mất lòng người khác." Haechan thẳng thắn thừa nhận, hắn sợ mình nói sai lại làm tình hình của công ty tệ đi.

"Không sao, có đội phó Jeong bên cạnh, em chỉ cần cười cười lấy lệ thôi."

Trời không nóng, nhưng Haechan thấy ngột ngạt đến khó thở, tiện tay nhấn nút hạ cửa kính ô tô. Không biết đã băng qua bao nhiêu con đường, Haechan vô tình trông thấy một tốp nam sinh từ công viên đi ra, người ngợm nhễ nhại mồ hôi, tay cầm quả bóng rổ bị mòn đến mờ đường viền đen.

Giải u23 đối với Haechan là một thành tựu lớn, nhưng ban giám đốc của Dreamers chỉ coi trọng tiền bạc, không quan tâm đến sức lực của cầu thủ. Haechan trông thấy cậu nhóc kia nhồi bóng, kĩ thuật không cao lắm, nhưng nụ cười trên khuôn mặt lại tươi sáng. Haechan bùi ngùi nhớ đến thời trung học, chính hắn lúc ấy cũng không giỏi bằng bây giờ, nhưng mỗi ngày đều có chuyện để cười, thậm chí vẫn có thể cợt nhả ngay cả lúc thất bại.

Bóng rố khi ấy chỉ là bóng rổ, không phải là bóng rổ cùng những lợi nhuận của bây giờ.

Nhưng Haechan vẫn còn muốn chơi bóng rổ thật lâu. Đây là đam mê cả đời, vậy lấy những thứ này đánh đổi thì ắt hẳn sẽ đáng giá.

Bữa tiệc kéo dài hơn tưởng tượng, Haechan phải trưng mặt cười với không biết bao người. Có vài người còn dạn dĩ gửi danh thiếp, bảo hắn cân nhắc về việc đến câu lạc bộ khác. Người đến người đi, váy áo lụa là, mùi rượu lẫn nước hoa nồng nặc, những câu chuyện kinh doanh vĩ mô khó hiểu, như thể là một thế giới hoàn toàn không dành cho cầu thủ. Haechan chợt váng đầu, người vừa hơi nghiêng đã bị một bàn tay nắm lấy tay áo đỡ dậy.

Haechan cố tỉnh táo nhìn người bên cạnh, "Cảm ơn ạ...", rồi nghẹn lời.

Là Lee Jun.

Lần cuối cùng Haechan thấy Lee Jun là ở lễ tốt nghiệp. Trước khi Haechan đến tìm Injun để nghe trái tim mình nứt vỡ, chính hắn cũng là kẻ phủi bỏ tình cảm của Lee Jun. Nhưng Lee Jun lúc ấy như thể đã biết trước kết quả, chỉ cười cười xua tay, "Mong cậu sống thật tốt."

Tìm nhau trong ánh dươngWhere stories live. Discover now