7

140 25 4
                                    

Trận đầu tiên diễn ra suôn sẻ với đội Haneul như dự đoán với tỉ số chung cuộc là 70-62. Nhưng Jaemin vẫn bực mình, vừa về đến phòng thay đồ đã đanh giọng, "Thằng Haechan làm sao đấy? Có hai cơ hội rõ mười mươi vẫn để vụt mất, kèm cũng cho người ta qua mặt, chưa bao giờ để Sopan thua với khoảng cách dưới 10 điểm mà nhìn năm nay đi!"

Những thành viên khác không được nhắc tên nên vẫn bàng quan làm tiếp việc của mình, Jisung hỏi Jeno với âm lượng cực kì nhỏ, "Thế là hôm nay anh Haechan xuống phong độ sao?"

"Ừ, rõ ràng lắm," Jeno liếc xéo, "Mày tự nhận là fan của nó mà không nhận ra à?"

Jisung bĩu môi thay áo, "Em ở trên sân nghe Jaemin nạt chưa đủ khổ hay sao?"

Cũng phải nói thêm Jisung là đứa rất có tố chất, chẳng có mấy đứa vừa mới vào đội mà đã được chỉ định thi đấu chính thức. Cách chơi cũng phảng phất hình bóng của Haechan, nhưng vì tay chân dài ngoằng nên chưa kiểm soát được tốt như idol, dù vậy vẫn có thể xếp vào hàng "tân binh quái vật".

Đối diện với lời khiển trách từ Jaemin, Haechan cũng chỉ đáp lại cho có lệ, "Biết rồi. Sẽ sửa đổi," dứt lời liền bỏ ra ngoài trước.

Jaemin mất đi chỗ trút giận, trông thấy ba người cùng nhóm kia cứ nhìn mình chằm chằm mới gào lên, "Tụi bây thấy hậu quả của yêu sớm chưa!" Cả ba cái đầu gục gục như gà mổ thóc, nói thầm với nhau mau té sớm trước khi trở thành đối tượng thay thế cho Haechan.

Chiến thắng của trận thứ hai vẫn nằm trong tay Haneul, nhưng Jaemin cảm nhận được Haechan vẫn chưa hoàn toàn tập trung.

Ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng trúng vào chủ nhật, kha khá học sinh từ Haneul đến cổ vũ cho đội nhà. Chenle dáo dác đưa mắt tìm, trông thấy chỉ có một mình Haemin ngồi trên khán đài mới nắm lấy áo Jisung hiếu kì, "Anh Injun đâu?"

Đối với bọn Jaemin, Chenle có nhiều tật xấu cần sửa, mà cái quan trọng nhất là âm lượng cỡ đại của giọng nói khi đang bàn tán sau lưng người khác. Haechan nghe được, lương thiện bố thí cho câu trả lời, "Chắc ở nhà ngủ rồi."

Chenle và Jisung lạnh gáy, ngước gương mặt tội nghiệp nhìn Jeno cầu cứu. Jeno không để ý, nhìn nơi xa xa rồi hơi nhíu mày, "Lee Jun mâm nào cũng thấy."

Cả bọn quay ngoắt lên khán đài, Lee Jun ăn vận đơn giản nhưng vẫn bảnh bao hơn hẳn người khác, tầm mắt chỉ đặt lên mỗi mình Haechan đang giãn cơ. Jaemin không quên nhắc nhở, "Nhìn về phía lãnh đạo đi rồi giấu mấy ánh mắt gây sự đó vào."

Ban lãnh đạo toàn người 30 tuổi trở lên, tất nhiên thanh niên như bọn họ không hay đọc báo cũng chẳng biết ai ra ai, chỉ biết người ngồi thứ hai tính từ bên tay trái vào là chủ tịch quận, là người đàn ông mà Lee Jun có đến 70% điểm tương đồng về khuôn mặt. Chenle bĩu môi, "Khoa trương quá!" Nhưng âu cũng là chuyện bình thường, chừng nào Lee Jun thực sự lạm quyền thì bọn Chenle nhất quyết cắn không nhả.

Hiệp 1, 2 trôi qua trong tầm kiểm soát của Haneul. Đến hiệp 3, Haechan vẫn vô thức ngoái đầu nhìn chỗ trống bên cạnh Haemin, không thấy người cần thấy nên nhập cuộc với tâm trạng nặng nề. Khi nãy Chenle không nói, Haechan cũng chẳng mong chờ về việc Injun xuất hiện, nhưng Haemin bình thường chỉ đến xem hắn thi đấu cùng Injun, tức là có thể Injun đến trễ, hoặc có thể Injun không thèm đi. Hắn cứ mãi nghĩ ngợi, rốt cuộc lại quên mất việc khởi động đầy đủ cho chân phải. Nửa đầu hiệp còn khá ổn, nửa sau hiệp cổ chân phải của Haechan bắt đầu hơi cứng, hắn buột miệng chửi thề một tiếng.

Tìm nhau trong ánh dươngजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें