18

70 11 0
                                    

Địa điểm tập huấn ở Osaka, Nhật Bản. Nhà thi đấu được trang bị tiên tiến hơn ở Dreamers một chút, những nhân viên phụ trách của nước bạn đều rất niềm nở và nhiệt tình. Haechan và đồng đội trải qua những ngày tập huấn gắt gao, tuy mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn thư thả hơn khi đứng giữa mâu thuẫn nội bộ.

Trợ lí Kim cũng đi theo. Ngày thứ năm của chuyến đi, trợ lí Kim nói chuyện riêng với Haechan, "Cậu biết ai tài trợ chuyến này không?"

"Em tưởng công ty tự chi?"

Trợ lí thở dài, "Công ty còn thiếu tôi nửa tháng lương chưa trả," rồi lại hạ nhỏ giọng, "Là cái cậu bạn học cũ của cậu đó. Tôi vừa gặp, thì ra là con của phó chủ tịch thành phố."

Từ chủ tịch quận đến phó chủ tịch thành phố, Haechan thầm cảm thán, đúng là chỉ có giàu hơn chứ không có giàu nhất. Lee Jun này cũng nhanh tay quá, hắn chẳng biết y muốn đầu tư thật hay do tình riêng, thuận miệng giải thích, "Chị nói em mới biết. Thật ra bọn em trước giờ không thân."

Trợ lí Kim hơi ngờ vực, nhớ lại ánh mắt đẫm tình của Lee Jun dành cho hắn, ngầm đoán được đại khái, chỉ dặn dò, "Dù sao cậu ấy cũng là khách quý. Cậu nể tình mà chiếu cố nhé!"

Haechan hơi do dự gật đầu.

Sang ngày hôm sau, Haechan gặp Lee Jun ở khu ăn sáng của khách sạn. Lee Jun thấy hắn ngồi một mình, lịch sự hỏi mình ngồi cùng được không. Haechan đành đồng ý, dù sao một bữa ăn chẳng làm nên chuyện. Lee Jun chỉ hỏi thăm việc tập huấn, không cố tình gợi chủ đề nên Haechan cũng nhàn nhạt trả lời. Có đồng đội hỏi hắn Lee Jun là ai, Lee Jun nhanh miệng, "Bạn học cũ, hân hạnh làm quen."

Ăn một bữa với nhà đầu tư là chuyện phải làm, Haechan không ngại, không biết Lee Jun lại ngại cái gì. Nói quan hệ làm ăn nghe còn danh chính ngôn thuận hơn quan hệ bạn học. Nhưng Haechan chẳng thừa sức đôi co, cố tình ăn nhanh rồi đi trước.

Đồng đội lúc nãy lại bám theo Haechan hỏi, "Anh, người đó có vẻ thích anh lắm đấy. Anh đi rồi mà vẫn cười ngẩn ngơ." Haechan nhéo mũi trêu, mắng cậu hậu bối nói nhảm nhí, mặt khác lòng lại đầy ưu tư. Một bữa ăn thôi, Haechan chẳng làm gì sai, vậy mà cứ cảm thấy bản thân đang làm chuyện xấu xa lắm.

Chuyến đi kết thúc.

Cậu đồng đội lắm lời họ Park lại bám lấy Haechan than thở, "Trở về lại phải nghe mấy tiền bối chì chiết. Anh này, liệu bọn họ đã dừng lại chưa nhỉ?"

Chính Haechan cũng thấy ngột ngạt. Giải bóng rổ lớn nhất năm sắp đến, vậy mà chuyện nội bộ lục đục vẫn chẳng đi đến đâu.

Tiền tiền tiền, lúc nào vấn đề cũng chỉ có vậy.

-

Tốp cầu thủ đi tập huấn vừa trở về hai ngày đã phải nhận tin sốc: Đội trưởng Kang từ chức, cùng với ba cầu thủ kì cựu khác rút khỏi Dreamers. Bọn họ chấp nhận đền bù hợp đồng, bảo là thà nộp tiền chứ không nộp mạng cho lũ tư bản chỉ biết hút máu.

Đội trưởng Kang có nhắn nhủ riêng với Haechan, "Em là tài năng trẻ, nếu có cơ hội thì đừng tự chôn vùi mình."

Đội hình mạnh nhất khuyết đi vài chỗ trống, Haechan được bầu lên làm đội trưởng trong tình thế cấp bách. Cơn đau đầu của Haechan lại xuất hiện. Đây là tình trạng thỉnh thoảng xuất hiện nếu hắn phải suy nghĩ nhiều, nhưng dạo này tần suất thường xuyên hơn. Giờ đây chính hắn phải tự mình cáng đáng tất cả các vị trí, nắm được bao quát toàn đội, là cầu nối giữa ban huấn luyện và cầu thủ.

Tìm nhau trong ánh dươngWhere stories live. Discover now