2

182 22 2
                                    

Mẹ Lee được giáo viên liên lạc mời đến trường, không phải vì Lee Haechan, cũng không phải vì Lee Haemin, chỉ có một Hwang Injun mới đủ càn quấy để được ban giám hiệu nhọc tâm như thế. Số lần bà đến trường với tư cách người giám hộ của cậu bé này còn nhiều hơn cả cặp anh em song sinh kia cộng lại.

Lỗi vi phạm lần này là nói năng mất kiểm soát trước toàn trường, cộng thêm cả vài lần cúp học, mặc cho thầy giám thị ra sức kể lể, mẹ Lee vẫn ung dung thưởng trà, đợi người kia nguôi giận mới cười nhạt đáp lời, "Thưa thầy, chuyện cúp học tôi công nhận, nhưng việc Injun nói thích Haechan tôi không muốn bàn luận. Cá nhân tôi không thấy có vấn đề gì sai."

Người đàn ông trước mặt, bà đã tiếp xúc mấy lần rồi, cũng nhìn ra được đây là người của thế hệ cũ. Mà không chỉ người này, cả một vài giáo viên đang sửng sốt trước lời nói của bà nữa. Mẹ Lee thở dài trong lòng, những đứa trẻ của bà đã phải chịu nhiều thiệt thòi.

"Chữ 'thích' này tôi có thể hiểu là sự ngưỡng mộ, quý mến giữa những bạn học đồng trang lứa, nhưng nếu có tiến xa hơn thế, tôi cũng thấy bình thường. Trường không cấm yêu sớm, tôi vừa đi vào đã thấy đôi ba cặp nam nữ nắm tay nhau, vậy sao thầy lại có thành kiến với Injun chứ?"

Trông thầy giám thị với khuôn mặt đỏ gay vừa ái ngại vừa tức giận, mẹ Lee cũng không nán lại lâu, chỉ qua loa xin lỗi vì chuyện Injun cúp học rồi đi ra ngoài. Vừa rời phòng giáo viên đã thấy Injun đứng tựa mình bên tường, bà nghe cậu nói, "Con xin lỗi, phiền dì quá."

Mẹ Lee cũng không giấu được lòng mình, "Phiền thật."

"Nhưng mà cũng không hoàn toàn là lỗi con."

Injun nhìn người phụ nữ trước mặt một lúc lâu. Nhà Haechan khá giả không phải do giàu ba đời hay trúng xổ số, đều do một tay mẹ Lee làm lụng ngày đêm từ cái sạp bán bánh gạo ven đường, nay đã trở thành cửa hàng lớn có ba chi nhánh với mặt tiền ở những con đường đông đúc bậc nhất Seoul. Nhưng mẹ Lee dù tiền đầy túi vẫn mang một dáng vẻ lam lũ, tảo tần, nghiêm khắc mà cũng đầy bao dung - những điều mà mẹ ruột cậu không có.

"Dù sao con cũng ở đây rồi, mình về nhà sớm đi."

Mẹ Lee nắm lấy tay cậu bằng đôi bàn tay chai sần nhưng ấm áp, cậu mơ hồ nhớ về những ngày cũ.

Ngày đầu tiên Injun gặp lại gia đình Haechan sau khi chuyển đến Jeju, cũng là ngày cuối cùng cậu thấy mẹ ruột của mình.

Chẳng biết hai người mẹ đã nói gì với nhau, chỉ biết cuối cùng mẹ Lee sẽ nhận trách nhiệm nuôi nấng cậu, còn mẹ ruột chốc cái đã bay đến tận bên kia trái đất. Hwang Injun lúc ấy đang học lớp 10, nhưng sau nhiều kinh nghiệm đau đớn cùng những cái bạt tai của người bố đã bỏ đi, cậu không thiết tha muốn biết lời giải thích đằng sau câu chuyện đùn đẩy này nữa.

Cậu chỉ thấy mình nợ mẹ Lee quá nhiều, đến mức đôi khi cậu phải tự hỏi liệu bản thân có lầm tưởng, liệu tình cảm với Haechan chỉ đơn thuần là tình cảm giữa hai người mà không bị hoàn cảnh đưa đẩy.

Có lẽ vì lớn lên như thế, nên dù mẹ Lee có bao bọc thế nào cũng không hoàn toàn thay đổi được một Injun vốn dễ bị kích động, nhất là những chuyện liên quan đến Haechan.

Tìm nhau trong ánh dươngWhere stories live. Discover now