4

166 22 3
                                    

Lí do Injun giận Haechan chắc chỉ có Haemin mới biết, nhưng Haechan không thích tìm hiểu qua nhỏ. Nói được mấy câu lại dẫn đến việc hắn thiếu tinh ý, người ngoài như nhỏ còn phải ra tay chỉ dạy đường đi nước bước, quanh đi quẩn lại hắn nghe đến thuộc lòng. Đối với Haechan, Haemin là bản sao của Jaemin, tuy có thể họ nghĩ cho hắn thật đấy, nhưng ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra đối nghịch, không thích hợp để trò chuyện sâu.

Mà có lẽ chuyện không lớn như Haechan nghĩ, vài ngày sau Injun đã đến hỏi hắn cùng ăn trưa được không, điệu bộ tự nhiên như chưa có gì xảy ra, ngay đến Haemin cũng không nhìn chòng chọc hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nữa.

Sau nhiều ngày tỏ ra xa cách để giúp bản thân nguôi ngoai, Injun xốc lại tinh thần, tự nhủ rằng yêu đương với một người bận rộn như Haechan thì còn mong cầu gì hơn nữa, thời gian đâu ra mà giận với hờn. Chẳng mấy chốc, trước ánh nhìn kì thị của Jaemin và đôi mắt mở to của những người còn lại, Injun lại ngồi vào bàn ăn của nhóm Haechan, để Haechan gắp hết đồ ngon vào khay như mọi sự vốn vậy, không hề có chút cãi vả nào.

Haemin ngồi cạnh Injun, đối diện với cái nhướn mày khó hiểu của Jeno về phía hai người kia, nhỏ chỉ nhún vai, "Biết quái gì mấy người yêu đương."

Đối với chuyện chiến tranh lạnh ấy, Haechan chỉ nhận lại một lời giải thích ngắn gọn từ Injun, "Là em nhõng nhẽo, không thấu đáo thôi." Hắn không phản bác, vì chính hắn còn nghĩ thế. Injun không thể nào nhìn ra việc hắn ghen với Haemin được, vậy thì chỉ có thể là cậu giận hắn bận rộn, không có thời gian cho cậu - mà đây là đề tài muôn thuở, hắn có nói hết nước hết cái thì vẫn chỉ chừng đó chuyện.

Chuyện Injun đánh Hyunmin cũng không dễ bị bỏ qua như thế. Buổi sinh hoạt đầu tuần tiếp theo, Injun bị mời lên bục cờ đọc bản kiểm điểm, nhưng cũng đầy người nghĩ Injun ra tay đúng, trông thấy cậu đi lên từ băng ghế lớp liền nắm tay lại cổ vũ, "Đại ca cố lên!"

Mặc kệ Jaemin bên cạnh tặc lưỡi bảo đánh nhau mà làm như vẻ vang lắm, Haechan vẫn đắm đuối nhìn bóng lưng thẳng tắp khoan thai, đứng trước giám thị cũng không chút nao núng, ngẩng cao đầu cầm tờ giấy đọc rõ ràng từng chữ. Nhìn lướt qua cứ tưởng đại diện xuất sắc của trường nhận lấy vinh dự đọc diễn văn gì đó, nhưng thôi không cần, Injun vẫn là đại diện ưu tú cho phần nổi loạn ẩn sâu bên trong Haechan.

"Kí tên: Hwang Injun," Injun gấp tờ giấy lại, chỉnh micro như thể muốn nói tiếp gì đó. Tuy thầy giám thị nhìn ra ý định của cậu, nhưng kết quả vẫn bị chậm một giây, giọng nói trong trẻo vang vọng trên loa trường.

"Nhân đây, tôi cũng muốn gửi lời đến vài bạn học: Ăn bậy thì được chứ đừng nói bậy."

Tiếng gọi của thầy giám thị càng ngày càng rõ, Injun bất cần trả micro cho ông, từ từ đi xuống chỗ ngồi của mình trong tiếng vỗ tay vang dội của phần lớn học sinh toàn trường. Hyunmin bực muốn méo mặt, tức thì một bên mặt bị đánh liền nhói đau. Ngay cả Lee Jun ngồi ở góc khuất sân khấu len lén đưa mắt nhìn theo, bản thân dù không làm gì sai mà cũng bị khí thế đáng sợ ấy doạ cho rụt cổ. Trường hợp của Hyunmin là ví dụ điển hình để noi gương cho việc chọc vào Lee Haechan, chọc vào vị hoàng tử độc nhất của kỵ sĩ áo đen Hwang Injun.

Tìm nhau trong ánh dươngWhere stories live. Discover now