12

135 23 0
                                    

Sự động viên kịp thời của ban giám hiệu nhà trường cùng màn vỗ tay giòn giã khích lệ từ đội cổ vũ cũng không thể làm Haechan nguôi ngoai đi nỗi thất vọng đầy tràn. Hào quang của huy chương bạc chắc chắn không thể sánh nỗi với huy chương vàng, cho dù Chenle và Jisung đã tạm thời vượt qua nỗi buồn mà cắn thử xem bạc thật hay giả thì một nụ cười gượng gạo đối với Haechan cũng quá khó khăn.

Hai ngày sau khi trận chung kết khép lại, nhà trường lại một lần nữa vinh danh đội bóng rổ cùng các đội thi đấu khác trước mặt học sinh toàn trường. Haechan cảm thấy chẳng khác nào cực hình, khi điều mình xem là một cú chững đầy xấu hổ trong chuỗi thành tích huy hoàng xuyên suốt thì người khác lại hết lời tung hô như một chiến tích đầy vẻ vang. Hạng nhì lần đầu tiên là kì tích, nhưng lần thứ hai với Haechan đã là bằng chứng của sự chủ quan và cố gắng chưa đủ rồi.

Ngược lại, đám năm hai và năm ba đã sớm ổn định tinh thần, có lẽ vì tụi nó vẫn còn năm sau và cả năm sau nữa. Chenle còn nói, nếu tụi nó cứ mãi mặt ủ mày chau, các anh năm ba rời đi sao đặng. Cả bọn lại kéo nhau đi liên hoan sau khi buổi vinh danh kết thúc, Haechan không có việc gì làm nên cũng ậm ừ đi theo.

Đi tới gần tối, lại chỉ còn Haechan và đám Jeno, mấy đứa kia rã rời xin về sớm, Chenle cao hứng gọi Jaemin đến quán thịt nướng quen thuộc. Nhưng cũng không tránh được chuyện Jaemin còn buồn nên cả bọn không trông mong lắm. Cho đến khi tận mắt thấy Jaemin mặc hoodie cau có vì mắc mưa, Chenle chạy ra ôm chầm lấy Jaemin sụt sùi, "Jaem! Em nhớ anh lắm đó."

"Chứ không phải chảy nước mắt vì khói hả?"

Dẫu muốn tránh né đến mấy, chỉ cần cả bọn ngồi chung một lúc thì lại nói chuyện bóng rổ, Jeno hớp một ly nước gạo bảo, "Jaem, mày thấy tụi tao đấu trận chung kết sao?"

"Cũng không tệ," Jaemin hắng giọng, phân tích điểm mạnh điểm yếu từng đứa, đến Haechan thì hơi khựng lại, "Còn thằng này thì..."

"Bảo thủ, chủ quan quá hả?"

Haechan nhếch mép tự vạch trần mình trước cái nhìn sửng sốt của mọi người. Từ lúc thua trận, Jaemin đã biết Haechan sụp đổ đến mức nào, cũng hiểu rõ là lòng kiêu hãnh của Haechan đã giảm đi một nửa. Jaemin chỉ hơi bất ngờ rồi gật đầu, "Nhận ra là còn sửa được."

Ba người kia cứ tưởng một trận sóng ngầm khác chuẩn bị tràn vào bờ, thấy nhân vật chính vẫn bình ổn thì thở phào. Chenle đánh bạo hỏi một câu, "Jaem, anh không theo bóng rổ nữa à?"

Jisung đánh mắt với Jeno ý bảo hỏi vậy có sao không, Jeno nhướn mày do dự. Jaemin tổn thương từ thể xác đến tinh thần, nhưng nếu đã chịu đến đây ngồi cùng anh em, có lẽ bản thân đã muốn mở lòng.

"Ừ."

"Thật sao? Mày cũng không muốn làm huấn luyện viên hay gì đó à?" Jeno như được tiếp thêm dũng khí mà chen vào.

"Tao..." Jaemin nâng ly nước đến giữa chừng rồi hơi khựng lại, khoé môi khẽ cong một điệu cay đắng, "Tao không muốn giúp người khác đạt được giấc mơ mà tao đã bỏ dở."

Không khí đột ngột chùng xuống, chắc chỉ mỗi Haechan thấy bình thường. Những lời vừa cao ngạo nhưng cũng có chút đáng thương ấy của Jaemin đã quá quen thuộc với Haechan. Nhưng Haechan không phán xét, cũng chẳng khuyên nhủ, đó cũng là cách mà tình bạn của họ vận hành.

Tìm nhau trong ánh dươngWhere stories live. Discover now