16

91 18 1
                                    

Mùa giải bắt đầu. Injun lẫn Jaemin đều bận rộn đi theo nhóm của mình để tác nghiệp. Giải này có khoảng 18 đội tham gia, Injun đọc tài liệu về các đội đến váng đầu, không những có cầu thủ nội mà xuất hiện cả cầu thủ ngoại, mỗi việc nhớ tên cũng là một thử thách. Injun còn gặp Chenle và Jisung ở cửa ra vào, hai đứa này vẫn chẳng thay đổi, hí ha hí hửng như học sinh tiểu học. Họ gia nhập Hertz, đội xếp thứ tư trong giải cùng kì năm ngoái, Chenle được thi đấu nhiều hơn, Jisung còn hơi lóng ngóng nên vẫn ngồi dự bị.

Những trận đấu liên tiếp diễn ra. Dreamers của Haechan không muốn phí sức, gặp đối thủ dưới tầm thì tung đội hình phụ, Injun còn chẳng mơ chụp được Haechan thi đấu. Nhưng thỉnh thoảng thấy Haechan ngồi trên băng ghế chăm chú theo dõi, Injun lại gào thét trong lòng. Dáng vẻ tập trung của Haechan rất thu hút, đầu lông mày chốc chốc nhíu lại, có khi lại vô thức hơi cắn môi. Nổi tiếng từ sớm, người hâm mộ của Haechan rất đông, hôm nay cũng có mặt trên khán đài, lâu lâu lại lấy hết dũng khí hét tên. Haechan giữa lúc chú tâm vẫn lịch sự ngoái đầu, cười mỉm một cái đáp lại.

Trận đấu cùng thời gian vừa kết thúc, Jaemin tranh thủ ghé qua xem Dreamers có gì hay, bắt quả tang Injun xao nhãng công việc, cầm điện thoại hướng về Haechan chụp tách tách.

"Biến thái hả?"

"Im miệng."

Tiếng còi vang lên, Dreamers thắng cách biệt. Haechan cũng đứng dậy ra về, vô tình trông thấy Jaemin và Injun ở khu vực dành cho phóng viên. Bọn họ nói cái gì đó, sau Jaemin lấy từ trong cặp ra một hộp bánh, Injun cười cười ăn một miếng. Đồng đội đi bên cạnh thấy mặt Haechan hầm hầm, "Không khoẻ à?"

"Không có gì."

Không có mới lạ. Mới hôm kia còn cho người ta nựng má, giờ đã tay kề tay, vai kề vai với người khác. Haechan chỉ bị Injun bắt nạt chứ đã bắt nạt cậu bao giờ!

Mà cái "tay kề tay, vai kề vai" của Haechan thực chất là Jaemin mua đồ ăn đáp lễ cho lần nhờ vả Injun mua máy ảnh phim giúp mình. Biệt tài của Jaemin là tạt một gáo nước lạnh nên mọi bầu không khí ấm áp, "Không cần ngại. Mày giúp tao, tao giúp mày, sau này nghỉ chơi không thấy mắc nợ."

Vẻ mặt nghiêm túc của Jaemin đối nghịch với túi bánh macaron màu hồng làm Injun bật cười. Mấy người rạch ròi tưởng chừng vô cảm thế này, thật ra lại là những người sống nghĩa khí nhất, bằng chứng là Jaemin đã chơi với Haechan gần 10 năm đó thôi.

Kì thực tập kết thúc, Injun và Jaemin quay lại trường chuẩn bị thi cử. Giải đấu lần này được phát sóng toàn quốc, Injun một bên gặm giáo trình ôn tập, một bên xem Haechan thi đấu trong đội hình mạnh nhất của Dreamers ở trận bán kết. Thực lực của đội hắn là không thể bàn cãi, chỉ chăm chăm tranh nhất nhì với Thunder, còn lại đều xem như luyện tập.

Trận chung kết, Injun không tranh được vé vào xem, Jaemin và Jeno cũng đồng cảnh ngộ, cả ba đành hẹn ra quán bánh gạo của mẹ Lee cùng nhau xem ti vi. Mẹ Lee vẫn luôn tự hào về quý tử của mình, khách khứa ở đây cũng dần trở thành fan cứng của cầu thủ Lee, thành ra không khí vô cùng náo nhiệt.

Trận đấu bắt đầu được gần một nửa, Dreamers dẫn trước với cách biệt hai bàn, Jeno chẹp miệng, "Dreamers hai năm nay có vẻ sa sút nhỉ?"

Tìm nhau trong ánh dươngWhere stories live. Discover now