6

132 19 2
                                    

Chuyện Injun đi Mỹ thật ra vẫn chưa hoàn toàn được quyết định. Giữa bữa cơm hôm ấy, mẹ Lee chỉ thông báo đơn giản một câu, "Mẹ của Injun muốn con học hết năm nay rồi qua Mỹ, con cứ từ từ suy nghĩ."

Injun dạ một tiếng, trông cũng không bất ngờ lắm, chỉ có Haechan và Haemin kinh ngạc đến thảng thốt trên bàn ăn. Haemin hớt hải tuôn ra một vạn câu hỏi vì sao, ngay lập tức bị Injun nhét một miếng trứng cuộn vào miệng, cậu cũng vừa đúng lúc ăn xong, đứng dậy về phòng mà không thèm liếc đến Haechan nửa cái.

Haechan chỉ nghĩ Injun chưa sẵn sàng để nói với hắn, hôm sau vẫn như thường lệ rủ cậu đến trường. Nào ngờ Injun bảo cậu bận học, còn cho hắn đi vào xem bàn học cùng đống sách vở đang lật dở. Từ lúc ấy, niềm tin về việc Injun rời đi trong lòng Haechan được củng cố, hắn đơn phương chiến tranh lạnh, mà cậu cũng không dính lấy hắn dỗ dành vì lý do rất chính đáng: kiến thức hai năm qua thiếu hụt rất nhiều, mọi lúc đều phải dán mông ở bàn học. Về phần mẹ Lee, khỏi phải nói bà vui đến thế nào, còn bảo Haechan đừng vì hờn dỗi trẻ con mà làm phiền đến cậu.

Bức bối trong lòng ngày càng lớn, Haechan đành xuống nước, moi móc thông tin từ phía Haemin, nhưng chính nhỏ cũng ấm ức, bảo mình chẳng biết một cái đinh gỉ gì, bạn bè bao nhiêu năm mà sống thua con cún, ti tỉ chuyện để phàn nàn, Haechan nghe đến nhức đầu nên định bỏ lại nhỏ độc thoại.

Kết lại, Haemin chỉ hỏi đúng một câu, "Anh cam tâm để Injun đi à?"

Cam tâm? Lee Haechan chắc chắn không cam tâm. Nhưng hắn thay đổi được Hwang Injun sao? Lúc nào cậu cũng biểu hiện như thể cậu chẳng thuộc về cái nhà này, hắn có gì để cản bước cậu? Giận càng thêm giận, Haechan mỗi ngày đều đi sớm về muộn, thái độ tập luyện hăng hái đến Jaemin chẳng còn gì để bắt bẻ. Chenle thì thầm, "Anh Haechan tủi thân thật rồi đó..."

Nhìn Haechan chạy quanh sân không biết mệt, mồ hôi tuôn ròng ròng thành vũng trên mặt sân, Jaemin nheo mắt, "Cũng không biết chắc được. Nếu đúng là bỏ nhau thật thì cũng là một trong những quy luật bất thành văn thôi. Thành công nào mà không có trái đắng, muốn đạt được thành tựu thì phải đánh đổi thôi. Không thấy hiệu suất luyện tập của nó tăng lên hẳn sao?"

"Nhưng mà," Jaemin tặc lưỡi, "Thằng này cũng sớm nắng chiều mưa. Dăm bữa nửa tháng lại thấy cười nói như không có gì thôi. Đừng tin quá."

Nhưng lần giận nhau này kéo dài hơn Jaemin tưởng, tận 1 tháng rưỡi, khi chỉ còn một ngày trước khi vào năm học mới, Jaemin thấy Haechan cười không thấy mặt trời, còn hỏi Jaemin muốn uống gì không bằng cái giọng dẹo dẹo thấy gớm.

Từng ấy thời gian là vừa đủ để Injun lấy lại mọi kiến thức nền, thậm chí còn đọc qua một số bài học của năm lớp 12. Khả năng tập trung của Injun kém, cộng với phần kiến thức bỏ lỡ quá nhiều, cậu quyết tâm dứt bỏ mọi suy nghĩ về Haechan khỏi đầu, nhờ vậy mà hiệu quả học tập mới suýt soát đạt được như mong đợi.

Mà cũng vì bận quá, Injun không biết Haechan đang giận mình, cứ thế nói chuyện với Haechan trên bàn ăn như thể không có gì làm lửa giận trong lòng hắn sục sôi. Mãi nói mà Haechan không đáp lời, Injun nhíu mày, "Chan, anh giận em à?"

Tìm nhau trong ánh dươngWhere stories live. Discover now