11

141 21 1
                                    

Những trận đấu ở vòng bảng diễn ra khá suôn sẻ với Haneul nhờ kinh nghiệm chinh chiến xương máu từ năm ngoái, cộng thêm việc mọi người trong đội không hẹn mà cùng lấy chuyện của Jaemin làm động lực, khát khao chinh phục chức vô địch chỉ có hơn chứ không kém. Nhất là Haechan. Những người khác đều mơ hồ cảm nhận được một ngọn lửa vô hình bao quanh nhân tố chủ lực này, vừa mang vẻ dữ dội vốn có, nhưng cũng toát lên khí chất sắt đá mà bình thường chỉ thấy ở Jaemin.

Bình luận viên thông báo Haneul đã vào đến tứ kết, Jaemin tắt màn hình, úp điện thoại xuống đất. Thi giữa kì vừa kết thúc, Jaemin nhất thời cảm thấy trống rỗng, chưa biết nên làm gì tiếp theo. Học lực của Jaemin cũng tốt nhất trong số thành viên đội bóng, cho phép Jaemin được cúp vài tiết xả hơi trên sân thượng như thế này, mặc kệ việc vô tình chạm mặt với người mà Jaemin muốn giấu đi bộ dạng như cá mắc cạn này nhất.

Hwang Injun không thể nhồi thêm kiến thức các môn tự nhiên vào đầu, lựa chọn sân thượng là điểm đến trốn học như thời còn lông bông ấu trĩ. Ở chung với Jaemin cũng chẳng sao, miễn không phải phòng y tế nồng mùi thuốc khử trùng hay khu nhà bỏ hoang sặc khói thuốc lá.

Hai người thuộc hai thế giới ở cùng một chỗ, nói chuyện câu được câu mất giữ phép lịch sự tối thiểu.

Nhưng những lời ngắn gọn ấy lại là chất xúc tác dẫn đến những vấn đề quan trọng hơn - ít nhất là đối với những chàng trai độ tuổi bỏng lửa. Na Jaemin với mấy năm kiên trì lao đầu vào bóng rổ, bất chợt đánh mất kim chỉ nam của cuộc đời mình, khi không lại nảy sinh tò mò với kẻ đã từng ham chơi nhưng giờ đây quay ngoắt 180 độ như Hwang Injun, "Này, ước mơ của mày là gì vậy?"

Chính Injun cũng không ngờ Jaemin sẽ hỏi mình câu đó. Nhưng Jaemin cũng là con người, cũng chỉ mới mười bảy, vẫn là thiếu niên nhỏ bé so với cuộc đời rộng lớn, cảm thấy mất phương hướng là chuyện hết sức bình thường.

Thú thật Hwang Injun không có mơ ước gì to lớn. Cho đến ngày gặp lại Haechan, nhìn Haechan thi đấu quyết liệt trên sân bóng rổ, hai mắt Injun lấp lánh như phản chiếu thứ ánh sáng toả ra từ cậu thiếu niên mang áo số 66. Mà mắt thường không thể lưu giữ được những khoảnh khắc xuất thần quá lâu, Injun dần hứng thú với nhiếp ảnh cũng vì lẽ đó. Tham gia nhiều cuộc thi nhờ sự động viên từ Haechan và Haemin, Injun thấy mình không thể tách rời nhiếp ảnh, đặc biệt những bức ảnh với chủ thể là Haechan.

Jaemin cũng phần nào đoán được, chỉ tặc lưỡi một câu, "Mày đúng là dễ đoán, giống hệt thằng Haechan."

Injun không giận, nhưng sau đó lại nghe Jaemin nói, "Tao xin lỗi. Tao đã nhìn lầm mày."

Đối với Jaemin, Injun đã từng là một cục tạ cản trở Haechan với sự nghiệp của một vận động viên trẻ. Nhưng giờ Jaemin mới thấu, Injun thật thà và chân thành, có thể nhìn người ở cạnh mình làm động lực để thúc đẩy bản thân tiến về phía trước. Jaemin là đứa đa đoan hay nghi ngờ, nhưng chắc chắn không tiếc câu xin lỗi khi biết mình sai. Từ sau chấn thương, Jaemin càng nhận ra mọi chuyện quá vô thường, nghe lời khuyên của Mark và Jeno mà đối xử mềm mỏng với người khác hơn một chút.

Jaemin đưa Injun từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Injun dù không hiểu lắm nhưng cũng âm thầm chấp nhận, mơ hồ xoá đi ranh giới tưởng chừng chẳng thể xoá bỏ. Vì dù sao đi nữa, họ đều có chung suy nghĩ muốn những gì tốt đẹp nhất cho Haechan, chỉ khác biệt ở tư cách và lý tưởng. Đó cũng là khởi đầu của mối quan hệ hoà hảo đến ngạc nhiên của họ mãi về sau này.

Tìm nhau trong ánh dươngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon