Chương 23.1: Có thích anh hay không?

304 11 2
                                    

Xung quanh im lặng, mặc dù chưa tới một giây, nhưng Triệu Giản cảm thấy như đã kéo dài cả thế kỷ vậy, trong lòng anh thấp thỏm không yên. Nhanh chóng liếc nhìn vẻ mặt của Cố Trường Đình, xem thử có phải thực sự đã bị lộ rồi hay không?

Tuy nhiên, Triệu Giản cuối cùng cũng thở phào, bánh bao nhỏ thực sự là ân nhân lớn của mình, khi mọi người đang sượng trân thì bánh bao nhỏ vẫn nắm tay Cố Trường Đình, cũng đang nói chuyện với cậu.

Cố Trường Đình đang nghe bánh bao nhỏ nói, nên không để ý nhiều đến bọn họ.

Vẫn là ông nội đáng tin hơn, ông nói nhanh: "Này, tối như vậy, ta còn không nhìn ra được cháu ta trông thế nào, mọi người còn không mau vào nhà."

Mọi người lúc này mới bước vào nhà.

Căn nhà không lớn, cả đám người đi vào cũng không hết, đứng cũng không đủ, rất nhiều người chen chúc ở cửa, chỉ để Triệu Giản và Cố Trường Đình vào trước.

Bánh bao nhỏ có vẻ rất thích Cố Trường Đình, dù sao Cố Trường Đình cũng tặng đồ chơi cho bé, cho nên bánh bao nhỏ không keo kiệt cười với Cố Trường Đình, bộ dáng đặc biệt thân thiết.

Khi hai người bước vào nhà, Trâu Tòng cảm thấy mình thật thừa thãi, cho nên không đi theo vào, ngồi xổm ở bên ngoài cửa nhà hút thuốc, vừa hút vừa cào cào mái tóc lung tung ngổn ngang của mình.

Xa xa có một căn nhà, nhưng có lẽ họ đã ngủ, không có ánh đèn. Ở lối vào sân có một con chó đen to bự, dường như cũng đang ngủ, một chiếc khăn quấn quanh cổ nó.

Trâu Tòng nhìn thấy, trong lòng đột nhiên buồn cười, cảm thấy sao lại có con chó lớn như vậy, ngồi xổm ở cửa xem.

Rốt cuộc mục đích Cố Trường Đình cùng Triệu Giản là về thăm nhà, Trâu Tòng cảm thấy đi vào quấy rầy bọn họ thật không phải.

****

Để Triệu Giản không thấy xấu hổ nữa, ông nội vội vàng giới thiệu từng người trong nhà với Cố Trường Đình. Triệu Giản ở bên cạnh tranh thủ thời gian âm thầm ghi nhớ, miễn cho đến lúc gặp mặt lại gọi sai người.

Ngày mai bọn họ vẫn phải ở lại đây, không biết khi nào mới có thể đi.

Mọi người ôn lại chuyện cũ, cũng may chỉ có một lần đầu tiên hơi xấu hổ, mọi chuyện về sau tương đối bình thường.

Bánh bao nhỏ ngủ say trong vòng tay Cố Trường Đình, Triệu Giản vừa thấy liền nói: "Đã muộn rồi, mọi người đi ngủ đi, bọn nhỏ buồn ngủ lắm rồi."

Ông nội nói: "Đúng, đúng, hai đứa chạy cả một đoạn đường, hẳn là cũng buồn ngủ. Trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chúng ta nói chuyện cũng không muộn."

Một nhà người đều nhanh chóng giải tán, trở về phòng riêng nghỉ ngơi, ông nội đưa Cố Trường Đình và Triệu Giản về phòng, là một gian phòng nhỏ trống, có một cái giường đất lớn, chứa được ít nhất năm người, thô sơ nhưng tương đối rộng rãi.

Vốn dĩ căn phòng này là dành cho Cố Trường Đình và Triệu Giản, không ngờ lại có người đi theo Cố Trường Đình và Triệu Giản, đương nhiên đó là cậu trúc mã Trâu Tung.

Trâu Tòng không có chỗ ngủ, rốt cuộc cũng là người cả một nhà, không thể nhường chỗ nào cho Trâu Tòng cả.

Cố Trường Đình nhìn một chút, nói: "Cứ để Trâu Tòng ngủ với chúng ta, dù sao giường cũng đủ lớn."

Triệu Giản: "..."

Triệu Giản đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng, ba người cùng nhau ngủ là làm sao!

Nhưng Triệu Giản giả vờ thật thà chất phác, vì sợ Cố Trường Đình nghi ngờ, cho nên không dám phản bác: "Nghe lời vợ."

Cố Trường Đình ngồi xuống giường đất, không biết vì sao, đột nhiên bật cười.

Triệu Giản lạnh sống lưng, nhưng thật ra mà nói, Cố Trường Đình cười rất dịu dàng, đặc biệt xinh đẹp.

Triệu Giản vội vàng hỏi: "Vợ à, có chuyện gì sao?"

"Không có việc gì?" Cố Trường Đình nói: "Đi, chúng ta đi ra ngoài gọi Trâu Tòng. Cậu ấy lần đầu đến nơi này cũng không quen, dễ bị lạc đường."

Triệu Giản gật đầu, hai người ra khỏi nhà, rất nhanh đã tìm được Trâu Tòng. Trâu Tòng vẫn đang ngồi xổm ở cổng, rất giống chó giữ nhà.

Cố Trường Đình nói: "Cậu ở đây làm gì, vào nhà đi ngủ đi."

"A, tôi hóng gió ấy mà." Trâu Tòng cố gắng đứng dậy, nhưng không được, hai chân tê rần vì ngồi xổm lâu quá.

Cố Trường Đình chỉ vào một gian phòng phía sau nói: "À này, cậu sẽ ngủ chung với hai bọn tôi, tự mình đi về phòng được không? Tôi cùng Triệu Giản đi ra ngoài một lát."

"Hả?" Trâu Tòng hỏi ngay: "Đi đâu? Tớ đi với."

"Không cho cậu đi." Cố Trường Đình nói.

Trâu Tòng: "..."

Trâu Tòng hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất. Cố Trường Đình vậy mà nói không muốn dẫn mình theo!

Vừa rồi Triệu Giản còn đang tuyệt vọng vì "ba người ngủ chung", đột nhiên nghe Cố Trường Đình từ chối người ta như vậy liền có chút đắc ý, lập tức chân chó đến gần Cố Trường Đình: "Vợ à, em muốn đưa anh đi đâu?"

"Lại đây." Cố Trường Đình nói.

[EDIT] Gả cho ta - Trường Sinh Thiên DiệpOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz