Chương 31.3: Người của tôi

142 5 0
                                    

Trong phòng quả thực như một đống hỗn độn, mà Đào Kỳ chạy xuống dưới lầu bưng cháo trắng cùng chút thức ăn, lập tức chạy lên lầu.

Lê Thịnh Uyên ở phía sau y, vẫn luôn nói: "Nhóc bướng bỉnh, đừng chạy, cẩn thận té ngã, đến lúc đấy bị bỏng thì sao."

Đào Kỳ cảm thấy bản thân căn bản không phải đứa trẻ con, sao có thể bưng bát cháo cũng để bị bỏng được. Y nghe nói Cố Trường Đình bị bệnh, cho nên sốt ruột vội vàng muốn đưa bữa sáng đến cho Cố Trường Đình, đi đương nhiên là nhanh rồi.

Lê Thịnh Uyên theo ở sau, nhịn không được cười cười, rồi lại cảm thấy chua loét, Đào Kỳ trước kia chỉ có một mình hắn, mỗi ngày đều vây quanh một mình hắn, cũng không có bạn bè gì nhiều, Lê Thịnh Uyên cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Nhưng hiện tại, Đào Kỳ chạy ra ngoài, gặp được rất nhiều người, có bạn bè, còn đối xử với người khác tốt như vậy, Lê Thịnh Uyên tự nhiên thấy đáy lòng ghen tuông lạ thường.

Đào Kỳ chạy đến của phòng Cố Trường Đình, phát hiện cửa phòng đang mở toang, bên trong truyền ra từng trận âm thanh "loảng xoảng rầm rầm", không biết xảy đang làm cái gì.

Đào Kỳ kinh ngạc gọi một tiếng: "Đại ca? Cố đại ca? Các anh làm gì vậy."

Sau đó liền vội vã chạy vào, y vừa đi vào liền trợn tròn mắt, người trong phòng vô cùng nhiều, mấy tên vệ sĩ, còn có mấy hộ sĩ absc sĩ, Triệu Giản vẻ mặt hùng ác đang đánh người.

Một tên vệ sĩ bị Triệu Giản vòng ra sau quật ngã, té ngã lộn nhào một cái, lập tức va vào bát cháo nóng Đào Kỳ đang bưng.

Đào Kỳ nhìn mà trợn tròn mắt, căn bản không kịp né ra, khay cháo vốn dĩ rất năng, bị va mạnh một cái, căn bản giữ không nổi, lập tức liền rơi xuống đất, "xoảng" một tiếng, cháo trắng trong bát bắn ra tứ tung, còn có một ít bắn lên tay Đào Kỳ.

Đào Kỳ bị bỏng, hít một ngụm khí lạnh, nhanh chóng lau tay, nhưng cháo trắng sền sệt vô cùng dính, nhất thời không thể lau sạch vết cháo trên tay.

Lê Thịnh Uyên chầm chậm bước vào, theo sau liền nghe được Đào Kỳ đau đớn hét lên.

Lê Thịnh Uyên cũng gọi y "Tiểu Kỳ", vội vàng chạy vào, giúp Đào Kỳ lau cháo nóng dính trên tay. Mu bàn tay Đào Kỳ trắng nõn bây giờ đỏ một mảng lớn, xem ra là bị phồng rộp lên rồi, có dấu hiệu sưng lên.

Lê Thịnh Uyên nhìn thấy, tức khắc đau lòng không chịu nổi.

Tay Đào Kỳ rất đau rát, nhưng y lại càng kinh ngạc, trừng mắt nói: "Đây...... Đây là làm sao vậy?"

Trong phòng hỗn loạn, đám vệ sĩ và bác sĩ thấy có người khác đi vào, dường như cũng không biết nên làm gì tiếp theo.

Động tĩnh bên này của bọn họ thật sự quá lớn, hận không thể phá nát tầng lầu cho khách này. Bởi vì đại thọ tám mưới của Lăng lão gia, rất nhiều khách mời đã sớm đến đây, đều đang ở tầng dành cho khách, ngoài cửa lập tức có thật nhiều người vây xem.

Triệu Giản bảo vệ Cố Trường Đình ở sau người, liền nhìn thấy một người mồ hôi đầy đầu chạy tới, là người trước đó đón tiếp bọn họ Lục Sang Uy.

[EDIT] Gả cho ta - Trường Sinh Thiên DiệpWhere stories live. Discover now