Chương 27.1: Đến bước nào rồi?

171 5 0
                                    

Đào Yến Cần vừa quỳ xuống, ngay cả người cao lớn như Triệu Giản cũng giật nảy mình, anh còn tưởng Đào Yến Cần muốn xông lên nắm tóc xé áo, chơi xấu khóc lóc om sòm chứ.

Đào Yến Cần vừa quỳ xuống liền khóc, nếu bình thường người phụ nữ khác khóc là lê hoa đái vũ, thì cô ta bây giờ chính là mưa rào tầm tã, lại thêm sắc mặt ả cực kỳ vàng vọt, một chút mỹ cảm cũng không có.

Cô ta khóc còn quỳ gối bò về phía trước, giang hai tay ôm lấy chân Triệu Giản, vừa khóc vừa nói: "Triệu tiên sinh, anh mau cứu tôi, mau cứu tôi."

Triệu Giản nhìn cô ta bò tới, nhanh chóng đưa tay bảo vệ Cố Trường Đình ở sau lưng, nhưng trong tay anh đang cầm theo mấy cái túi, không thể làm gì hơn.

Đúng lúc này, Cố Trường Đình lại từ sau lưng Triệu Giản vòng lên phía trước, đem Triệu Giản đẩy ra sau.

Triệu Giản sửng sốt, vợ đứng ở đằng trước, gần như che nửa người anh.

Cố Trường Đình nhìn Đào Yến Cần ôm lấy chân Triệu Giản, lập tức cảm thấy không thoải mái. Không phải chỉ có mình Triệu Giản có tính chiếm hữu mạnh, Cố Trường Đình cũng vậy, chỉ là bình thường không hay thể hiện ra ngoài, da mặt có chút mỏng mà thôi.

Cố Trường Đình đem Triệu Giản chắn ở sau lưng, không để Đào Yến Cần đụng đến anh, từ trên cao nhìn xuống Đào Yến Cần : "Đào tiểu thư, cô nói gì tôi không hiểu."

Đào Yến Cần vẫn còn nước mắt nước mũi chảy dài : "Cố tổng, xin cậu thương xót, nếu tiếp tục như vậy, Đào gia sẽ phá sản mất, nhân viên của Đào gia nhất định đều sẽ bị đuổi việc, đến lúc đó sẽ không có cơm ăn."

Cố Trường Đình cười, nói : "Hóa ra Đào tiểu thư tâm địa tốt như vậy, ngược lại tôi bỗng dưng thành người ác độc ha. Chẳng qua Đào tiểu thư yên tâm, thật ra tôi cũng không phải người có tâm địa sắt đá. Gần đây bởi vì ký hợp đồng với Đường tiên sinh, công ty của tôi cũng chuẩn bị mở rộng quy mô. Nếu như nhân viên của công ty là người tài năng, đến lúc đó tôi có thể nhận vài người."

Triệu Giản nghe xong liền muốn cười, vợ không những chế nhạo, mà còn muốn đào góc tường nhà người khác.

Đào Yến Cần nghe xong, mặt vàng như nến cũng hóa xanh, khóc lóc nói : "Trước kia là tôi khốn nạn, xin cậu tha cho tôi đi, tôi quỳ xuống xin cậu, cậu còn muốn tôi làm thế nào?"

Cố Trường Đình nói : "Cô chạy đến cửa nhà tôi la lối khóc lóc ầm ĩ, tôi còn chưa báo cảnh sát, cô còn muốn tôi làm thế nào? Đào gia sụp đổ nhanh như vậy, chẳng lẽ là do tôi? Là do Đào tiểu thư cùng người nhà của cô tự chuốc lấy thôi, các người động một chút là tham ô công quỹ, công ty thâm hụt có thể so với tổ ong, ai có thể cứu được các người?"

Đào Yến Cần khóc rất lớn, ngay cả trong nhà cũng nghe được.

Hôm nay Đào Kỳ về sớm, trước đó cậu ta được đổi một người đại diện khác, là người đại diện kim bài, ảnh đế ảnh hậu trong tay cả một bó to, Đào Kỳ căn bản không nghĩ tới mình sẽ được phân đến dưới trướng người đại diện như vậy, quả thực mừng như điên.

Người đại diện mới cũng không vội vàng nhận quảng cáo cho Đào Kỳ, chỉ thu xếp vài khóa học ở công ty cho cậu ta, sắp xếp người đến dạy Đào Kỳ diễn xuất, lại phổ cập cho Đào Kỳ chút tình huống gần đây trong giới.

Người đại diện cũng nhìn ra được, Đào Kỳ là người mới, cái gì cũng không hiểu, sợ cậu ta vừa ra khỏi cửa đã đụng phải mớ phiền phức còn không biết.

Thầy dạy của Đào Kỳ cũng rất nổi tiếng, nói thật Đào Kỳ trước kia căn bản không muốn vào giới giải trí, cho nên cũng không để ý mấy đến vấn đề này, nhưng Đào Kỳ đã từng nghe nói qua tên tuổi của thầy, Sầm Tưởng, mười năm trước từng ôm vô số các giải thưởng điện ảnh, nhưng bây giờ đã bốn mươi tuổi, cho nên không thể so với người trẻ tuổi nữa, dần dần thoái ẩn, lúc đầu muốn trở thành đạo diễn, nhưng không thành công, làm mấy bộ phim vẫn không đắt khách, bị người đại diện tìm tới cửa mời làm thầy dạy cho Đào Kỳ.

[EDIT] Gả cho ta - Trường Sinh Thiên DiệpWhere stories live. Discover now