Chương 30.3: Vợ ghen

223 7 0
                                    

Triệu Giản gửi tin nhắn cho Lê Thịnh Uyên, khiến Lê Thịnh Uyên ngay lập tức hiểu lầm, còn tưởng rằng Đào Kỳ tức giận, muốn bỏ chạy lần nữa.

Để tìm được Đào Kỳ, hắn đã tốn không ít sức lực, ở giữa còn có hiểu lầm, giờ Triệu Giản lại thò một chân ra sức quấy rối.

Lê Thịnh Uyên lập tức gửi tin nhắn trả lời Triệu Giản, cảm ơn anh đã nói tin này cho mình.

Triệu Giản nhìn thấy, lập tức an tâm, cảm giác mình quá thông minh nhanh nhạy, chỉ một giây đã giải quyết xong cái đuôi nhỏ.

Đào Kỳ còn chưa biết chuyện này, chuẩn bị theo Cố Trường Đình ra ngoài chơi, cũng muốn thả lỏng tâm trạng thật tốt.

Vé máy bay đã đặt xong, bởi vì chuyện của Tống Hữu Trình và Trâu Tòng còn chưa lắng xuống, cho nên tạm thời không thể ra ngoài rêu rao, chỉ có thể ngây ngốc ở nhà.

Cố Trường Đình, Triệu Giản cùng Đào Kỳ lên máy bay, thời gian bay khoảng chừng ba tiếng, không quá lâu, rất nhanh là có thể tới nơi rồi.

Lúc trên máy bay, Cố Trường Đình cùng Đào Kỳ ngồi một chỗ, thỉnh thoảng cười một tiếng, không biết hai người đang cười cái gì.

Vốn dĩ Triệu Giản ngồi cùng Cố Trường Đình, Đào Kỳ ngồi hàng ghế sau, chỉ là Đào Kỳ luôn miệng gọi Cố Trường Đình, khiến cho Cố Trường Đình cứ phải ngoái đầu lại.

Triệu Giản tức không chịu được, kết quả còn chưa tức xong, Đào Kỳ đã đứng lên, đi lên trước, chọc chọc bả vai Triệu Giản, nói: "Đại ca, anh ngồi ghế sau đi, em muốn xem phim cùng Cố Đại ca."

Hai người kia thế nhưng còn muốn đeo chung một bộ dây tai nghe để xem phim, hai cái đầu còn dán lại cùng một chỗ?

Triệu Giản ủy khuất, cúi đầu ủ rũ ngồi xuống hàng ghế sau.

Ghế sau cũng chỉ có mình Triệu Giản, bên cạnh cũng không có ai, Triệu Giản hầm hừ ngồi chỗ kia, nghĩ thầm, Lê tiên sinh sao mà vẫn chưa xuất hiện? Sao còn chưa thu phục cái tên yêu nghiệt Đào Kỳ làm khổ người khác lại?

Triệu Giản còn đang nghĩ, kết quả liền nhìn thấy một người từ phía sau đi tới, mặc một thân âu phục màu xám nhạt, đi đến bên cạnh Đào Kỳ liền dừng lại.

Lê tiên sinh đương nhiên đã theo tới đây, chỉ là không biết nhóm người Đào Kỳ ngồi ở đâu, lên máy bay, còn phải đi tìm từng nơi một, vậy nên có tốn chút thời gian.

Đào Kỳ đang cùng Cố Trường Đình chụm lại một chỗ xem phim, thấy có bóng đen trên đầu phủ xuống, ngẩng đầu lên nhìn thử là ai, đúng là vừa ngẩng đầu lên liền hoảng sợ mở to mắt, lắp bắp nói: " Ba, ba sao lại ở đây?"

Lê tiên sinh mỉm cười vờ chào hỏi: "Thật là trùng hợp, Cố tiên sinh cùng Triệu tiên sinh đang muốn bay đi đâu vậy?"

Lê Thịnh Uyên trợn mắt nói dối, bản lĩnh đúng thật là rất lợi hại, gải bộ như chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt nhau nên tiến lên chào hỏi.

Lê tiên sinh nói xong, liền ngồi vào ghế bên cạnh Triệu Giản.

Đào Kỳ nhìn qua, lập tức bỏ rơi Cố Trường Đình, chạy lại vị trí cũ phía sau, sau đó nhanh tay đẩy Triệu Giản trở về hàng ghế trên.

[EDIT] Gả cho ta - Trường Sinh Thiên DiệpTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang