Chương 28.1: Một món quà lớn

153 5 0
                                    

Cố Trường Đình lập tức đỏ mặt, còn Triệu Giản vô cùng bất đắc dĩ : "Vợ à, cậu ấy uống say rồi, đừng để ý."

Đào Kỳ chính trực ngay thẳng nói : "Em không có say, em rất tỉnh táo!"

Triệu Giản nghe cậu ta lầm bầm trong miệng gì đó, chỉ sợ nếu cậu ta nói thêm hai câu nữa thì đầu lưỡi cũng đều rớt mất. Hiện tại Triệu Giản cảm thấy đau cả đầu, lát nữa không biết làm sao đưa Đào Kỳ về.

Đào Kỳ uống say liền biến thành người nói nhiều, lôi kéo Cố Trường Đình cùng Triệu Giản kể khổ : "Vì sao ông ấy không thích em? Hả, ông ấy già trơ ra như vậy em cũng có ghét bỏ đâu!"

Cố Trường Đình nhịn không được nói : "Lúc này em thật sự tin là Đào Kỳ cưỡng hôn Lê tiên sinh rồi."

Triệu Giản buồn cười.

Đào Kỳ lại lôi kéo tay Cố Trường Đình, hỏi : "Cố đại ca, anh. . . anh nói đi. . . phải làm sao thì ông ấy mới thích em? Ông ấy vẫn luôn coi em là con trai, nhưng em. . . em không phải con trai ông ấy a."

Cố Trường Đình có chút đau đầu, cậu không biết phải trả lời Đào Kỳ thế nào, cậu cũng không có kinh nghiệm yêu đương gì cả.

Cố Trường Đình là người song tính, trong lòng cũng từng muốn giống như những người khác, nghiêm túc kết giao với một người, sau đó sống một cuộc sống bình thường. Thế nhưng sau này cậu phát hiện, cậu căn bản không thể có được cuộc sống yên bình đó, cho nên đối với chuyện yêu đương, cậu căn bản cũng không ôm hi vọng quá nhiều.

Nếu không phải trước đó Đồng tiểu thư đào hôn, Cố Trường Đình có lẽ sẽ chỉ có thể đè nén bản thân, cũng sẽ không đi tìm Triệu Giản.

Cố Trường Đình cùng Triệu Giản hai người vừa gặp nhau liền kết hôn, không có quá trình yêu đương gì, cho nên tuyệt đối không không có kinh nghiệm, bị hỏi thì chỉ có thể á khẩu, không trả lời được.

Triệu Giản nhìn Cố Trường Đình bó tay, lông mày đều xoắn lại, thực sự rất đáng yêu, nhịn không được liền cười rộ lên.

Cố Trường Đình liếc qua: "Anh cười cái gì, nghĩ kế sách cho em trai của anh kìa, em làm sao mà biết được?"

Triệu Giản nói : "Anh cũng có biết đâu, anh cùng vợ là nước chảy thành sông, lưỡng tình tương duyệt, căn bản không có nhiều chuyện đau đầu như vậy."

Cố Trường Đình bị anh nói cho quẫn bách, dứt khoát không để ý tới Triệu Giản nữa.

Đào Kỳ thì vẫn ngơ ngác, vẻ mặt ao ước : "Hu hu hu, em. . . em cũng muốn cùng ông ấy lưỡng tình tương duyệt, nhưng mà ông ấy không thích em, hu hu hu. . ."

Đào Kỳ bị Triệu Giản đút thức ăn cho chó giận đến khóc, lại bắt đầu hu hu, tuyến lệ đúng là thông thuận, khóc đến nước mắt nước mũi thành hàng, cứ hướng lên trên người Cố Trường Đình cọ cọ.

Triệu Giản nhìn thấy, nhanh chóng kéo Đào Kỳ ra, Đào Kỳ dặt dẹo, cả người như cọng bún, không có xương, nghiêng qua nghiêng lại, liền dựa vào tường. Sau đó Đào Kỳ liền vỗ mạnh vào tường nói : "Đại ca, anh nói làm sao bây giờ?"

Triệu Giản : ". . ."

Đào Kỳ nhìn tường mà tưởng Triệu Giản, bắt đầu lẩm bẩm với bức tường, còn giơ rượu lên, rót đầy một ly lớn, nói : "Đúng đúng đúng, đại ca anh nói đúng, em kính anh một ly, anh uống."

Cả một ly rượu lớn, Đào Kỳ nói xong liền nốc hết.

Cố Trường Đình cùng Triệu Giản nhìn thấy đều trợn tròn mắt, nhanh chóng đoạt lấy ly rượu, thế nhưng Đào Kỳ cũng đã uống được nửa ly, còn lại thì đổ vào người, làm cả người đều dính nhớp.

Triệu Giản nhức đầu : "Vợ à, thế này không được, anh phải đem cái con ma men này xách về thôi, nếu không cậu ấy chắc chắn sẽ phá nát chỗ này."

[EDIT] Gả cho ta - Trường Sinh Thiên DiệpWhere stories live. Discover now