Chương 31.1: Người của tôi

182 9 0
                                    

Thiếu niên kia nói, thật sự làm Cố Trường Đình nghe mà không hiểu nổi. Giờ đang đêm tối, còn có gió lạnh thổi qua, lời của thiếu niên nói nói ra lúc này, khiến Cố Trường Đình cảm giác sống lưng lạnh buốt.

Triệu Giản nhíu nhíu mày, đang định mở miệng, lại nhìn thấy có một bóng người từ nơi xa bước nhanh tới.

Người nọ vừa đi vừa nói: "Thiếu gia, ngài ở chỗ này, tôi tìm ngài đã nửa ngày rồi."

Thiếu niên quay đầu nhìn, nhìn thấy người nọ tới, liền chậm rãi ngồi lại trên ghế đá, nói: "Trong phòng quá buồn chán, ra đây đi dạo một chút."

Người kia đến gần, là một người đàn ông thoạt nhìn không đến 30 tuổi, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng bộ dáng lại vô cùng thành thục ổn trọng, ăn mặc một thân đồ vest lịch sự, nhưng nhìn kĩlại kiểu dáng, hẳn là trang phục của vệ sĩ.

Người đàn ông nhìn thấy còn có người ở đây, lễ phép cười nói: "Hai vị hẳn là khách quý đến tham gia tiệc mừng thọ, thiếu gia thân thể không tốt lắm, không thể bị gió đêm thổi quá lâu, tôi muốn đưa thiếu gia về, thất lễ rồi."

Người đàn ông nói xong, đi đến trước mặt thiếu niên, cong người xuống, thiếu niên liền thuận theo giơ tay lên ôm lấy cổ hắn. Nam nhân dễ như trở bàn tay liền chặn ngang bế bổng thiếu niên lên, thoạt nhìn một chút cũng không tốn sức, có lẽ là do thiếu niên bệnh nặng, cho nên thân thể quá nhẹ.

Người đàn ông lại lễ phép cười với Cố Trường Đình, lúc này mới ôm thiếu niên bước nhanh rời đi.

Thiếu niên dựa vào ngực người đàn ông, thoạt nhìn có chút mệt mỏi, đôi mắt khép hờ. Chờ người đàn ông đi được vài bước, thiếu niên lúc này mới mở to mắt, ghé trên bả vai người đàn ông, nhìn về phía Cố Trường Đình ở xa.

Bởi vì vấn đề ánh sáng, thiếu niên không thấy rõ lắm, chỉ nhẹ giọng nói: "Lăng thúc, ông nhìn thấy người kia không, là con trai của cô, tên là Cố Trường Đình."

Người đàn ông quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói: "Hóa ra là Cố thiếu gia, vậy vừa rồi thật đúng là thất lễ. Thiếu gia, mệt thì ngủ đi, đừng nghĩ nhiều, bệnh của cậu rất nhanh liền sẽ khỏi."

Thiếu niên cười lắc đầu, nói: "Nếu tôi mãi không khỏe lại thì sao?"

"Thiếu gia nói lời gì ngốc nghếch vậy." Lăng thúc an ủi: "Rất nhanh sẽ khỏe."

Thiếu niên không để ý: "Lăng thúc chắc là ông biết rồi, tôi không còn sống được mấy ngày nữa, ông phải trò chuyện cùng tôi nhiều hơn đấy."

"Thiếu gia......" Lăng thúc dường như không quá đồng tình với sự bi quan của thiếu niên, lại nói: "Thiếu gia ngài yên tâm, tôi vẫn luôn chăm sóc ngài, bất luận đến khi nào."

Thiếu niên gật gật đầu, dựa vào vai Lăng thúc, liền không nói thêm gì nữa.

*******

Cố Trường Đình cùng Triệu Giản nhìn thiếu niên rời đi, còn đang chưa hiểu ra sao, cái gì cũng chưa hỏi cho rõ ràng.

Cố Trường Đình thắc mắc: "Cậu ta nói vậy là có ý gì?"

Triệu Giản lắc lắc đầu: "Anh không biết."

Triệu Giản cũng không quá rõ ràng, nhưng trong lòng lại có thêm chuyện cần chú ý, quyết định lát sau trở về gọi điện thoại cho cái máy vạn năng Đường Quý Khai, để Đường Quý Khai đi điều tra, miễn cho thực sự có chuyện gì mờ ám trong đây.

[EDIT] Gả cho ta - Trường Sinh Thiên DiệpDonde viven las historias. Descúbrelo ahora