Chương 25.2: Làm cho khóc

395 8 0
                                    

Đường Quý Khai đi rồi, Cố Trường Đình đưa Triệu Giản đến phòng y tế, nhưng mà thân thể Triệu Giản khoẻ như trâu, không có bệnh, cũng không có vấn đề gì.

Không chịu nổi chính là Triệu Giản giả bộ đến xuất thần nhập hoá, Cố Trường Đình nhìn thấy anh bệnh còn rất đau lòng.

Cố Trường Đình đưa Triệu Giản trở lại phòng làm việc, để anh nằm trên sô pha, bảo sẽ không đi ăn cơm, gọi cho thư ký Triệu Đan Tình đi mua một ít đồ ăn về, để Triệu Giản nghỉ ngơi thêm một chút.

Triệu Giản nằm trên sô pha, vẫn nắm tay Cố Trường Đình không cho cậu đi, ôn nhu nói: "Vợ, em ngồi đây với anh đi."

Cố Trường Đình vội vàng ngồi xuống, hỏi han ân cần: "Có phải say nắng chưa hết không? Về nhà uống thêm nước bạc hà nhé."

Triệu Giản: "..."

Triệu Giản nghe được ba chữ nước bạc hà liền đau đầu, khó uống muốn chết.

Triệu Giản vội vàng nói: "Anh cảm thấy khá hơn rồi, có vợ ở đây, như nào cũng không đau."

Cố Trường Đình nói: "Lát nữa anh ăn cơm xong đi ngủ đi, có lẽ là thiếu ngủ."

Triệu Giản gật đầu vô cùng thành thật.

Cố Trường Đình đưa tay sờ trán Triệu Giản, muốn xem anh có sốt không, nhiệt độ bình thường, tuy rằng so với nhiệt độ trên cơ thể của Cố Trường Đình cao hơn một chút, chẳng qua do nhiệt độ cơ thể của Cố Trường Đình quả thật hơi thấp.

Triệu Giản nắm lấy cổ tay Cố Trường Đình, ngăn cản cậu rút tay về, kéo về phía anh, Cố Trường Đình suýt nữa bị Triệu Giản kéo ngã. Triệu Giản thuận thế ôm eo Cố Trường Đình, không để cậu đứng lên.

Cố Trường Đình cảm thấy tư thế của mình rất khó xử, sợ đè Triệu Giản, nhưng lại bị Triệu Giản siết chặt, giữ lấy, căn bản không có điểm tựa chống đỡ, chỉ có thể ghé vào trên người Triệu Giản.

Triệu Giản ôm người trong lòng, rất sung sướng, hôn vào tai Cố Trường Đình một cái, nói: "Vợ, em hơi lạnh."

Cố Trường Đình vội vàng nói: "Tiểu Triệu sắp về rồi, mau thả em ra."

Triệu Giản chơi xấu: "Không, vợ hôn anh một cái, anh mới thả."

Cố Trường Đình có chút vô lực, nhưng bắt gặp đôi mắt sáng ngời của Triệu Giản, cậu gần như bị hút vào.

Triệu Giản giá trị nhan sắc cao, điều này là không có gì phải nghi ngờ, đặc biệt là khi dùng ánh mắt thâm tình nhìn người khác, không có ai là không mặt đỏ tim đập.

Cố Trường Đình cảm thấy mình thật sự là bị sắc đẹp mê hoặc rồi, vậy mà lại cúi đầu hôn lên môi Triệu Giản.

Triệu Giản thỏa mãn, thuận thế làm sâu hơn nụ hôn này, chú cừu nhỏ tự mình đưa đến cửa sao có thể dễ dàng bỏ qua được, vừa mút vừa cắn, làm môi Cố Trường Đình sưng hết lên.

Triệu Đan Tình mua cơm trưa về, gõ nhẹ lên cửa làm Cố Trường Đình giật nảy mình, lúc này mới phát hiện mình vừa rồi hình như hôn đến say mê, ngay cả đầu óc cũng choáng váng.

Môi Cố Trường Đình nóng nóng, có chút ngứa ran, nhất định là đã sưng tấy lên rồi. Cậu nhanh chóng bật dậy chạy vào phòng tắm trong phòng làm việc, không dám để thư ký nhỏ nhìn thấy bộ dạng chật vật như vậy của mình.

Lúc Triệu Đan Tình đi vào chỉ thấy một mình Triệu Giản, Cố tổng không biết đi đâu, cô để cơm trưa xuống liền rời đi, không phát hiện gì.

Triệu Giản thoả mãn trở mình ngồi dậy, làm gì còn cái vẻ ốm yếu như vừa nãy, căn bản chính là một con sói lớn đang vẫy đuôi.

Ngay khi Triệu Giản đang vui vẻ, điện thoại của anh rung lên hai lần, lấy ra nhìn, là Đường Quý Khai gửi tin nhắn đến, trong đó có rất nhiều tấm ảnh.

Triệu Giản nhìn xong, suýt chút nữa tức chết, lập tức nhắn lại.

—— Không biết xấu hổ, xóa hết ảnh cho anh!

Đường Quý Khai gửi cho Triệu Giản rất nhiều ảnh, tất cả đều là của Cố Trường Đình, thoạt nhìn chính là thời điểm một mình ở cùng Cố Trường Đình khi nãy, lén chụp được.

Triệu Giản cảm thấy, Đường Quý Khai không đi làm paparazzi thật quá uổng.

Mấy tấm ảnh Đường Quý Khai bí mật chụp Cố Trường Đình, đều là những tấm ảnh rất riêng tư. Tấm đầu tiên là cận cảnh đôi chân dài thẳng tắp của Cố Trường Đình, dưới chiếc quần tây đen, có cảm giác đặc biệt cấm dục. .

Mấy tấm sau là phần gáy Cố Trường Đình, cận cảnh eo mông, vân vân...

Đường Quý Khai cùng Cố Trường Đình nói chuyện làm ăn, dùng điện thoại di động lén chụp vài tấm ảnh, Cố Trường Đình cũng không phát hiện. Đường Quý Khai chỉ chọn một ít tấm không tệ lắm gửi cho Triệu Giản.

Triệu Giản tức gần chết, Đường Quý Khai còn khen da thịt Cố Trường Đình tốt, so với tiểu thịt trong công ty còn xuất sắc hơn, có thể trực tiếp xuất đạo luôn.

Triệu Giản hiện tại đã muốn truy sát Đường Quý Khai, Đường Quý Khai tiếp tục nhắn qua, nói sống chết cũng không xoá ảnh, đòi Triệu Giản mang tiền đến chuộc ảnh về.

Cố Trường Đình bình tâm trong phòng tắm hồi lâu mới đi ra, phát hiện sắc mặt Triệu Giản tối tăm, còn tưởng bệnh tình của anh nặng thêm.

Sau giờ nghỉ trưa, Cố Trường Đình có rất nhiều công việc phải giải quyết.

Lúc trước trong công ty chướng khí mù mịt, bởi vì cha của Cố Trường Đình chiếm phần lớn cổ phần, cho nên căn bản ông ta nói cái gì thì làm cái đó, những người khác đều nhìn theo hướng gió, hùa theo chỉ để lấy được chút lợi ích từ chỗ ông ta.

Hiện tại đột nhiên đổi chủ, không phục không cam lòng nhất đương nhiên là Cố tiên sinh. Cố tiên sinh tức giận chết mất.

Lúc trước, Cố tiên sinh nghe nói Cố Trường Đình nghỉ phép đi thăm họ hàng ở quê hai ngày, cảm thấy thời cơ đã đến, muốn thừa dịp hai ngày Cố Trường Đình vắng mặt, thuyết phục vài người Cố gia đang nắm một ít cổ phần trong tay, liên hợp đá Cố Trường Đình ra khỏi công ty.

Nhưng mà đáng buồn chính là, Cố tiên sinh liên hệ hai ngày, còn nghĩ trước khi Cố Trường Đình trở về sẽ giải quyết được chuyện này, ai ngờ không có ai phản hồi lại ông ta.

Cố Trường Đình bây giờ không chỉ nắm trong tay 38% cổ phần trong ty, mà còn giành được hợp đồng hợp tác kinh doanh với Đường gia.

Người trong nhà họ Cố đều ham danh lợi, coi rẻ tình thân, nhưng cũng không có ai ngốc, bọn họ đều biết hợp tác với Đường gia nhất định có thể kiếm được nhiều tiền, chia theo tỉ lệ cổ phần bọn họ cũng kiếm được không ít, giá trị bản thân được nâng lên hai ba lần cũng không phải vấn đề. .

Cho nên khi Cố tiên sinh tìm đến, ai cũng đều mập mờ trả lời. Chỉ nói là để bọn họ suy tính lại, nhưng có thật sự suy tính hay cũng chỉ có chính họ biết. Về sau lúc Cố tiên sinh đến tìm, liền dứt khoát không gặp, hoặc là nói quá bận, ở bên ngoài không trở về kịp.

Lần này thì hay rồi, Cố tiên sinh xém chút tức chết, lại không có cách nào.

Cố Trường Đình bận việc công ty, Triệu Giản nằm trên sô pha giả chết, thật ra là nghiến răng nghiến lợi thương lượng với Đường Quý Khai, muốn thế nào mới có thể mua hết ảnh về?

Đường Quý Khai sau đó còn gửi cho anh một số điện thoại, Triệu Giản không hiểu ra làm sao, nhắn tin hỏi cậu ta đó là ai, Đường Quý Khai nói, là 'em ba' của hắn.

Em ba...?

Triệu Giản đau đầu không thôi, len lén nhìn Cố Trường Đình đang chăm chỉ làm việc, bí mật chạy ra khỏi văn phòng.

Triệu Giản ngồi xổm trong phòng vệ sinh, gọi điện thoại cho 'em ba' Đào Kỳ của mình, hẹn cậu ta ra ngoài gặp mặt, Triệu Giản không muốn Đào Kỳ làm lộ chuyện, cho nên muốn gặp Đào Kỳ để bàn bạc trước.

Đào Kỳ nhận được điện thoại của Triệu Giản, trầm mặc một hồi, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Vừa vặn cậu ta cách công ty không xa, mười phút là có thể tới nơi.

Triệu Giản liền dứt khoát kêu Đào Kỳ đến một quán cà phê dưới lầu của công ty đợi.

Sau mười phút, hai người gặp nhau trong quán cà phê, tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống.

Đào Kỳ vẫn mặc áo sơ mi và quần jean, trông như học sinh cấp ba, nhiều nhất là sinh viên năm nhất, còn rất trẻ, cũng rất an tĩnh, ngồi xuống liền không nói thêm lời nào, chờ Triệu Giản lên tiếng trước.

Triệu Giản hỏi: "Cậu là người ở đây?"

Đào Kỳ suy nghĩ một chút nói: "Coi như là vậy đi."

"Coi như?" Triệu Giản kỳ quái hỏi.

Đào Kỳ nói: "Cha mẹ tôi vốn là người ở đây, nhưng mẹ tôi mất sớm, bố tôi không muốn quan tâm tôi. Tôi được cha nuôi mang đi, sống rất nhiều nơi khác nhau, có điều... "

Triệu Giản nghe vậy có chút bối rối, chợt nhớ tới lời Đào Kỳ vừa nói vừa khóc lúc sáng, thì ra không phải là bịa, thì ra là nửa thật nửa giả.

Lúc trước Triệu Giản còn tưởng rằng Đào Kỳ kỹ năng diễn xuất tốt cho nên mới có thể ngay lập tức khóc thương tâm như vậy, kỳ thật, Đào Kỳ diễn xuất rất tệ, nếu không phải bộ dáng đẹp cũng sẽ không được công ty ký hợp đồng.

Triệu Giản nói: "Cậu cũng biết tôi gọi cậu ra đây là có ý gì? Tôi hi vọng cậu có thể tiếp tục đóng vai em trai của tôi, khụ khụ, đương nhiên tiền sẽ trả thêm cho cậu, cậu cứ đến gặp Đường tiên sinh là được."

Triệu Giản vẫn không quên đào hố cho Đường Quý Khai.

Đào Kỳ kỳ quái nhìn Triệu Giản: "Không thành vấn đề, chỉ là... Tại sao anh lại muốn nói dối Cố tiên sinh? Tôi cảm thấy, Cố tiên sinh là người tốt."

Triệu Giản nói: "Chuyện này, cậu cũng đừng quan tâm, tôi có lý do riêng. Dù sao em ấy cũng là vợ của tôi, tôi đương nhiên sẽ đối xử tốt với em ấy."

Đào Kỳ lại nhìn Triệu Giản một cách kỳ lạ, nhưng dường như cũng cảm thấy Triệu Giản không nói dối, cho nên cúi đầu không nói nữa.

Triệu Giản lại hỏi: "Trong nhà cậu có còn ai nữa không? Cậu vừa rồi nói cha cậu cũng sống ở đây, có xa không? Tôi sợ vạn nhất trên đường gặp được, sẽ rất phiền phức."

Đào Kỳ nghe vậy liền cúi đầu xuống, đầu cũng sắp dán cả vào mặt bàn, lộ ra một đoạn gáy trắng như tuyết, trông đặc biệt mảnh mai, yếu đuối.

Thật lâu sau, Đào Kỳ mới nói: "Cha tôi quả thật sống ở thành phố này, nhưng sẽ không gặp đâu."

Triệu Giản nghe cậu ta nói thì cảm thấy có chút kỳ lạ, lại nghe thấy Đào Kỳ nói tiếp: "Ông ta... cha tôi đang ở trong tù, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không ra ngoài được."

Triệu Giản lông mày giật một cái, cảm thấy bản thân đã nhắc tới chuyện không hay cho lắm, chẳng trách dáng vẻ Đào Kỳ giống như không muốn nói.

Nhưng trong đầu Triệu Giản đột nhiên có một ý tưởng rất kỳ quái, chính anh cũng cảm thấy bản thân đã nghĩ quá nhiều.

Đào Kỳ họ Đào, họ này không có gì hiếm, cũng không có gì kỳ quái, chẳng qua gần đây Đào Yến Cần và bác hai Đào gia làm người khác quá khó chịu, cho nên Triệu Giản đối với cái họ này có ấn tượng không tốt.

Anh lại nghe nói cha của Đào Kỳ đang ở tù, trong lòng chợt nghĩ thật đúng là khéo, bác hai của Đào Yến Cần cũng bị mình đưa vào tù, ước chừng ngồi ngần ấy năm cũng không ra được.

Triệu Giản nghĩ như vậy liền giật nảy mình, trong lòng tự nhủ không phải trùng hợp như vậy chứ? Nhưng cũng không thể, Đào Kỳ này bộ dáng đoan chính, mắt to, mũi cao, có thể là do tuổi còn trẻ cho nên vẫn mang nét ngây ngô, tướng mạo so với bác hai Đào Yến Cần khác nhau một trời một vực, tuyệt đối không thể là cha con được.

Vả lại, trước đó lén lút thả chó cắn Đào Yến Cần chính là Đào Kỳ, nếu là họ hàng thì sao lại đi thả chó, giống như thâm cừu đại hận hơn.

Lúc Triệu Giản vẫn đang mê man suy nghĩ, đầu óc lung tung rối loạn, Đào Kỳ ngồi đối diện đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Còn có một chuyện tôi muốn nói với anh."

Triệu Giản nói: "Cậu nói đi."

Đào Kỳ nói: "Chính là... cái người trước đó tìm Cố tiên sinh gây rối... Đào Yến Cần..."

"Sao vậy?" Triệu Giản nói.

Đào Kỳ nói: "Là... là chị họ của tôi."

"Cái gì?"

Triệu Giản cảm thấy, vừa nãy mình suy nghĩ lung tung, bây giờ lại đột nhiên trở thành sự thật, quá là doạ người đi.

Triệu Giản ngẩn ra: "Vậy bác hai của Đào Yến Cần chính là..."

Đào Kỳ sắc mặt khó coi, nói: "Là cha của tôi."

Triệu Giản không nhịn được nữa đưa tay đỡ trán, cảm thấy đau đầu kinh khủng, bác hai của Đào Yến Cần và Đào Kỳ trông chẳng giống nhau chút nào. Triệu Giản không thể ngờ, cái tên bụng bia đầu hói kia lại có thể sinh ra một đứa con trai tốt đẹp như vậy.

Đào Kỳ đúng là con của bác hai Đào Yến Cần, năm nay vừa tròn mười tám tuổi.

Bác hai của Đào gia đã kết hôn, nhà gái vì muốn nịnh bợ bác hai Đào gia cho nên ép con gái gả cho ông ta.

Tuy cô gái kia dung mạo xinh đẹp, nhưng bác hai Đào gia hoa tâm thành thói, sau khi kết hôn được hai ngày thì chán ghét, suốt ngày đánh mắng cô. Bác hai Đào gia ở bên ngoài thì ăn chơi đàn điếm, nhưng về nhà lại đánh người, mắng cô ở bên ngoài vụng trộm ngoại tình đội nón xanh cho ông ta.

Người phụ nữ kia muốn ly hôn, nhưng gia đình cô ấy không đồng ý, lấy cái chết bức bách cũng không để cô ấy ly hôn, nói là vì tốt cho cô ấy.

Về sau, người phụ nữ ấy có thai, chính là Đào Kỳ, nhưng bác hai Đào gia vẫn đánh mắng cô, nói đứa trẻ là con hoang, là cô cùng dã nam nhân sinh ra.

Người phụ nữ cuối cùng cũng ly hôn với bác hai Đào gia, mang theo con trai Đào Kỳ, không may khi Đào Kỳ lên năm tuổi thì mẹ cậu ta qua đời, cậu ta đương nhiên sẽ không đi tìm cha ruột của mình, cậu thật sự rất hận ông ta, ngay cả những người Đào gia cậu cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Đào Kỳ lúc đó mới 5 tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện, họ hàng trong nhà mẹ không ai chịu thu dưỡng, đều cho rằng cậu ta vướng víu.

Về sau có người đem Đào Kỳ đi, chính là cha nuôi của Đào Kỳ, từ đó Đào Kỳ liền sống cùng ông ấy.

Triệu Giản ngẩn cả người, chẳng trách Đào Kỳ lại thả chó cắn Đào Yến Cần.

Triệu Giản nói: "Vậy sao cậu lại lén lút trở về? Không phải cậu đang sống cùng cha nuôi ở nơi khác sao?"

Đào Kỳ không nói lời nào, cúi đầu, cắn chặt môi, hận không thể đem môi cắn nát. Đào Kỳ bí mật chạy đi, rời khỏi nơi cha nuôi ở, nhưng cậu ta lại không có nơi nào để đi, cũng không biết nơi nào khác, cho nên liền trở về nơi mà cậu ta đã sống cùng với mẹ khi còn nhỏ.

Cũng thật khéo, ngay khi vừa hết tiền, cậu ta được một tay săn tìm ngôi sao phát hiện, liền đánh bậy đánh bạ bước vào giới giải trí, được một công ty giải trí ký hợp đồng, nhưng Đào Kỳ không có bối cảnh, chỉ có bộ dạng đẹp trai, người như vậy công ty thu nhận rất nhiều, đặc biệt Đào Kỳ không phải xuất thân chính quy, trên thực tế không biết diễn xuất, kỹ năng diễn rất cứng nhắc, cho nên chưa diễn vai nào, nhiều nhất chỉ là diễn viên quần chúng.

Triệu Giản thấy đứa nhỏ này khá bướng bỉnh, nhưng cũng thật đáng thương, có một người cha như vậy, thật sự là không còn lựa chọn nào khác.

Triệu Giản dứt khoát nói: "Vợ tôi bảo cậu đến nhà tôi ăn cơm."

Đào Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, có chút không dám tin.

Triệu Giản nói: "Cậu nếu có thời gian, có thể đến nhà tôi ăn cơm, tốt nhất là gọi điện thoại trước, địa chỉ ở đây, chính là lúc cậu tới, đừng nói gì để lộ sơ hở. Một mình cậu cũng không dễ dàng. Nếu cần gì hỗ đỡ, có thể gọi cho tôi. "

Triệu Giản đưa địa chỉ cho Đào Kỳ. Đào Kỳ nhìn tờ giấy nhỏ, vẻ mặt mê mang, vẫn là không dám tin.

Triệu Giản thấy cậu ta mê mang, không ngờ một giây sau đã khóc, nước mắt lạch tạch rơi xuống.

Đào Kỳ cảm thấy hai mắt đột nhiên chua xót, cái mũi cũng chua, nghĩ tới cha ruột còn đối xử với mình tệ bạc như thế, vậy mà một người anh giả lại đối xử tốt với mình như vậy khiến Đào Kỳ trong lòng chua xót.

Cậu ta từ trước đến nay đều cứng nhắc không thích nói chuyện, nhưng thật ra là vô thức tự bảo vệ mình, loại người này chính là dễ tổn thương nhất, bây giờ nghe Triệu Giản nói vài câu liền muốn khóc.

Còn rất tự nhiên khóc rất to, rất có khí khái đàn ông, nước mắt nước mũi tèm lem, ngay cả áo sơ mi cũng bị làm ướt.

Triệu Giản sợ hãi: "Cậu khóc cái gì, đừng khóc, đừng khóc, để người ta nhìn thấy còn tưởng tôi bắt nạt cậu."

Nơi này là quán cà phê, âm nhạc nhẹ nhàng và yên tĩnh, kết quả Đào Kỳ lại khóc, rất nhiều người đều nhìn bọn họ, không biết chuyện gì xảy ra.

Triệu Giản thân hình cao lớn, khí chất hung ác, cảm thấy cô phục vụ nhỏ nhìn mình có vẻ không đúng, anh đoán nếu Đào Kỳ còn khóc nữa, cô gái nhất định sẽ báo cảnh sát nói anh là tên lừa đảo buôn người.

Triệu Giản lại vội vàng nói: "Đừng khóc, đừng khóc."

Đào Kỳ ủy khuất nói: "Tôi... Tôi không dừng được... huhu..."

Triệu Giản vừa cảm thấy bất đắc dĩ, chợt nhìn thấy một bóng người đứng ngay bên cạnh bàn, ngẩng đầu nhìn lên liền ngẩn cả người, vậy mà lại là Cố Trường Đình.

Cố Trường Đình không biết sao lại chạy tới đây, thấy Triệu Giản liền trách cứ: "Triệu Giản, anh sao lại khiến em trai khóc rồi?"

Triệu Giản càng bất đắc dĩ, cái này anh thật sự không biết, oan uổng quá đi aaaaa.


[EDIT] Gả cho ta - Trường Sinh Thiên DiệpWhere stories live. Discover now