Chương 32.1: Hưng sư vấn tội(*)

225 6 1
                                    

*Hưng sư vấn tội – 兴师问罪 – xīng shī wèn zuì : nghĩa đen là phát động quân đội để hỏi tội/ chỉ tội đối phương; còn cách dùng chung thì để chỉ việc hỏi tội/ trách hỏi ai đó. Câu này có từ thời Tống.

Triệu Giản nói chuyện tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng lại phi thường uy nghiêm, khiến người Lăng gia nghe xong bỗng nhiên trong lòng có chút run sợ.

Trước đó bọn họ đã hỏi thăm kỹ càng, Cố Trường Đình kết hôn với một tên nhà quê ở nông thôn, tuy cậu đưa theo bạn đời đến Lăng gia, nhưng cái tên đàn ông nông thôn không tiền không thế này căn bản không cần bọn họ phí tâm tư.

Cho nên tuy trong lòng Lăng Chính Trung bồn chồn, nhưng lão ta tốt xấu gì cũng lăn lộn trong thương vòng gần một đời người, trải qua biết bao sóng to gió lớn, nên nét mặt không chút biến sắc, nhìn qua phi thường bình tĩnh, chỉ khinh thường nhìn Triệu Giản, tựa hồ cảm thấy Triệu Giản căn bản không nháo ra cái khỉ khô đi.

Đào Kỳ ở bên cạnh cũng nhìn không nổi nữa, lập tức nói: "Các người đây là có ý gì? Cũng không hỏi xem Cố đại ca có nguyện ý hay không, đây là chuẩn bị cưỡng éo Cố đại ca làm theo sao? Người Lăng gia sao lại vô lý như vậy?"

Lăng Chính Trung thấy Đào Kỳ dáng vẻ chỉ là một thiếu niên, cũng không để ở trong mắt, ngay cả nhìn thằng cũng không thèm liếc mắt một cái.

Lúc này Lê Thịnh Uyên liền cười, đứng ra nói: "Lăng lão, hiện giờ mọi người đều đã đến Lăng gia, chuẩn bị tham gia tiệc mừng thọ của ông, đây cũng coi như là chuyện trọng đại, người đến cũng không ít. Lăng lão, ngài cũng không nghĩ đến lúc đó trong tiệc mừng thọ, tất cả mọi người đều bàn tán chuyện hôm nay a?"

Lúc này người trên lầu đều là đối tác thương nghiệp cùng với khách mời đến sớm, tuy rằng không  quá nhiều, nhưng số lượng cũng không ít, này nếu là một truyền mười mười truyền trăm, chỉ sợ rất nhanh tất cả mọi người đều biết Lăng gia rốt cuộc là nơi có đức hạnh gì.

Tuy Lăng lão biết, nhưng lão ta cũng không nghĩ sẽ buông tay, lão cảm thấy đây là hy vọng cuối cùng của Lăng Sơ Nam.

Bọn họ ồn ào nhốn nháo, Cố Trường Đình ngủ mê man, bởi vì phát sốt rất nghiêm trọng, cho nên ngủ cũng không an ổn, nghe được tiếng ồn ào lại mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhưng cậu không mở nổi mắt.

Cố Trường Đình nửa tỉnh nửa mê ngập ngừng nói: "Triệu Giản?...... Làm sao vậy?"

Triệu Giản nghe được Cố Trường Đình nói chuyện, vội vàng nói: "Vợ à, không có việc gì, em mau nhắm mắt nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc thì bệnh mới có thể tốt lên, biết không?"

Cố Trường Đình gật gật đầu, cũng không biết có nghe rõ Triệu Giản nói gì không, nghiêng đầu lại ngủ mất.

Triệu Giản nhìn gương mặt Cố Trường Đình lại bắt đầu đỏ lên, cái trán còn toát ra mồ hôi, nhìn qua chính là bộ dáng rất khó chịu, anh đau lòng muốn chết. Nhưng mà những người Lăng gia này, vẫn còn ở đây cản đường không cho anh rời đi.

Lồng ngực Triệu Giản lúc này hừng hực bùng lên lửa giận, cũng không muốn ở lại thêm nữa, sải bước liền ra ngoài.

Lăng Chính Trung thấy tên đàn ông đến từ nông thôn kia lại dám làm ngơ mình, cũng bị khêu gợi lên cơn giận dữ, lập tức chống quải trượng dùng sức gõ xuống nền nhà, hô lớn: "Chặn hắn lại cho ta."

[EDIT] Gả cho ta - Trường Sinh Thiên DiệpDove le storie prendono vita. Scoprilo ora