Chương 33.2: Chống lưng

162 7 1
                                    

Bên kia Triệu Giản vội vã chạy về khách sạn, dọc theo đường đi bị Đường Bỉnh Kiến quở trách cả nửa ngày.

Đường Bỉnh Kiến nói: "Sốt ruột hoảng hốt cái gì hả? Đám người Lăng gia lại cho rằng chúng ta không có cách nào dạy dỗ bọn họ."

Triệu Giản bất đắc dĩ nói: "Ông nội à, ngài không phải nói không muốn ở lại đó ăn cơm chiều hay sao? Lại chờ thêm lát nữa, liền thật sự là muốn ăn cơm nước xong xuôi luôn."

"Con......" Đường Bỉnh Kiến tức đến trợn trắng mắt, nói: "Con thật đúng là muốn tức chết ông có phải hay không?"

Triệu Giản vội vàng cười nói: "Đừng nóng giận đừng nóng giận, ông nội bớt nóng nào."

Đường Bỉnh Kiến lại mắt trợn trắng, nói: "Hiện tại mới biết lấy lòng ông? Trước kia con chọc tức ông như nào? Vì một người tên Cố Trường Đình, nói cái gì mà nguyện ý từ bỏ sản nghiệp Đường gia, con thật đúng là có bản lĩnh, có phải hay không?"

Triệu Giản xấu hổ cười cười, lời này đúng là anh từng nói qua, thật ra Triệu Giản cũng không có sợ hãi nhiều, dù sao từ nhỏ anh đã độc lập về suy nghĩ, trước kia đi theo mẹ, việc làm ăn của Đường gia anh rất ít hỏi đến, trong tay anh cũng có công ty riêng, lúc anh không ở đây, việc làm anh vẫn rất tốt, không có chút vấn đề nào.

Triệu Giản cảm thấy,cho dù không kế thừa sản nghiệp của Đường gia, chỉ dựa vào bản thân anh kinh doanh mấy công ty kia, anh cũng có thể chăm sóc Cố Trường Đình thật tốt, cũng sẽ không để Cố Trường Đình bị ngườita bắt nạt, cho nên cũng không có tổn thất gì.

Triệu Giản nói: "Ông nội, Cố Trường Đình thật sự là người tốt, thiện lương, con mắt tinh tường, còn có thể tự kinh doanh."

"Ha hả, còn có một họ hàng đám cực phẩm." Đường Bỉnh Kiến cắm thẳng một mũi dao một cách nhanh chuẩn tàn nhẫn.

Triệu Giản nói: "Vậy cũng không thể trách Cố Trường Đình được a, cậu ấy cũng thực đáng thương."

Điều này cũng đúng, nhà ai mà không mấy cái cực phẩm như vậy, đặc biệt là liên quan đến vấn đề tiền tài cùng mạng sống, tất cả lập tức liền lộ hết bản chất xấu xa.

Triệu Giản lại nói: "Ông nội, Cố Trường Đình nếu biết, ông vì chuyện của cậu ấy mà vất vả như vậy giúp cậu ấy ra mặt, nhất định vui mừng vô cùng."

"Thật không?" Đường Bỉnh Kiến cười, bất quá cười không có ý tốt, nói: "Được a, vậy  lát nữa ông liền đi gặp cậu ta một chút."

"Ông nội......" Triệu Giản nói: "Ông tha cho con đi, Cố Trường Đình bị bệnh vừa khỏi, cần phải nghỉ ngơi thật tốt."

Đường Bỉnh Kiến nói: "Ta cũng không biết con làm sao chăm sóc người khác được nhỉ? Chăm vợ liền chăm tốt như vậy, sao không thấy con chăm sóc ông nội con a?"

Triệu Giản nói: "Vợ con không phải bị bệnh sao, thật ra ngày thường đều là em ấy chăm sóc con mà, nấu cơm siêu cấp ăn ngon."

Đường Bỉnh Kiến nhìn anh vẻ mặt ngây ngô cười, thực khinh bỉ trợn trắng mắt.

Triệu Giản ho khan một tiếng, lại nói: "Huống hồ a, ông nội người nghĩ lại mà xem, thân thể Cố Trường Đình cùng người thường không giống nhau."

[EDIT] Gả cho ta - Trường Sinh Thiên Diệpحيث تعيش القصص. اكتشف الآن