Chương 12: Bị doạ sợ rồi!

6.1K 498 124
                                    

-   Nhà vệ sinh ở đâu vậy nhỉ? Hmmm....ah đây rồi!
Đang ăn giữa chừng, cậu đột nhiên buồn đi toilet nên phải vội vã tạm xa các em đồ ăn mà đi tìm nơi để giải quyết nỗi buồn ( Au: mắc toilet chứ khum phải ãi chỉa🥲)

-   Ha...thoải mái quá!
Giải quyết xong cậu ra phía bên ngoài để rửa tay sạch sẽ rồi mau chóng về lại gốc cây với anh.

Nào ngờ vừa rời đi được vài bước, cậu lại bị một nhóm côn đồ tầm đâu ba bốn người chặn đầu rồi vây quanh cậu.

Nhóm người hung tợn cứ liên tục đảo mắt nhìn Pete nhe miệng mà cười hè hè. Kẻ đầu moi, người đầu đinh, hình xăm thì phủ kín người trông vô cùng đáng sợ.

-   Các người là ai vậy? Tôi ...tôi hỏng có tiền đâu! Có chặn đường cướp bóc cũng vô ích à.
Pete vừa sợ mà vừa lên tiếng.

-   Trời đất ơi! Ai lại đi cướp giật một người đẹp bao giờ! Phải không? Kakkakkkaa
Một tên trong đám đó tiến tới chạm lên vành tai Pete. Pete giật thót cả mình mà lui lại.

-    Hình như em không phải là Omega nhỉ? Beta sao? Beta mà sao xinh đẹp mĩ miều thế này được chứ? Muốn đi chơi với tụi anh không? Tụi anh không chỉ nhiều tiền mà còn dài và to nữa.
Đúng là nói nhăng nói cuội. Cậu chẳng quan tâm mà một mực từ chối bỏ đi.

Bọn chúng nào có dễ dàng mà tha cho cậu.

-   Eyyy, đi đâu vậy? Ít nhất cũng phải thoả mãn tụi anh đã!
Chúng nắm lấy tay cậu, dắt cậu vào một con hẻm khuất xa khu chợ, là nơi mà rất ít người để mắt hay lui tới.

-   Nè buông ra... tôi..tôi la lên bây giờ...nè...bỏ ra coi! Bọn khốn kiếp.
Pete vùng vẫy phản kháng. Cậu gặp nguy rồi! Nguy thật rồi.

-   Xinh đẹp mà độc mồm thế không biết! Nào lại đây, anh liền cho em sung sướng nha!
Một tên có vẻ cầm đầu ghé sát mặt hắn vào cậu. Cậu liền vươn tay tát thẳng vào mặt hắn một cái. Tuy trông cậu ốm yếu nhưng cái tát vừa rồi thốn lắm đấy!

-   Đ*t mẹ mày, con chó, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Được mày hôm nay tới số với tao!
Nói rồi gã xông đến nắm lấy tóc cậu giật ra sau rồi tát mạnh cậu một cái đến ứa máu. Pete choáng váng sau khi nhận cú tát trời giáng làm cậu như hẫng đi một nhịp.

-   Bọn bây, giữ chặt nó lại cho tao! Mày xong đời rồi con!

Vừa dứt lời, những gã còn lại bổ nhào vào cậu. Nhấn mạnh thân cậu xuống nền đất ẩm ướt, tay chân đều không thế cử động được.

-   Buông ...hức...buông. Ai đó làm ơn, cứuu vớii!
Cậu sợ hãi đến rơi nước mắt mà kêu cứu. Ai cũng được làm ơn hãy đến giúp cậu đi.

Gã cầm đầu thấy cậu kêu cứu liền tiến tới, dùng chân mình đạp đầu cậu vùi xuống đất.

-   Ngon kêu tiếng nữa tao xem nào!.

Pete đau đớn khóc không thành tiếng.

Thấy vậy hắn liền xông tới, như một kẻ thần kinh, hắn mạnh bạo cởi bỏ yếm và lớp áo thun trên người cậu.

Gã tiến tới, liếm cổ Pete, tận hưởng vị ngọt của cậu nhóc đáng tuổi con mình.

-   Hức...tởm.. tởm quá. Bỏ tôi ra.... Vegas... cứu...cứu.
Trong cơn đau và nỗi nhục, Pete thì thầm gọi tên anh. Anh mau đến cứu cậu đi! Nếu không cậu sẽ thật sự chết mất.

-   Khun Vegas, đó là Pete!
Tiếng một vệ sĩ của thứ gia la lên.

Phải! Sau khi lục tung cái chợ mà vẫn không thấy khả quan, Vegas liền gọi Nop cử người đến để tìm Pete.

Nghe thấy thế, Vegas vội theo hướng tay chỉ của vệ sĩ mà lao như điên đến con hẻm đó.

-   Damned! Bọn mày làm cái đ*o gì thế! Chán sống rồi à!

Vegas cùng đội vệ sĩ chạy đến, đánh đuổi bọn khốn đó khỏi người của Pete.

Vegas vội tiến tới đỡ Pete dậy, lấy áo mà Nop mang tới vội khoác lên người cậu.

Nhìn thấy những vết bầm trên cơ thể cùng vết máu trên môi khiến Vegas tức đến phát điên.

-   Hức...hức...Vegas...đau.
Pete thấy anh liền khóc nức nở ôm chặt. Cậu bị doạ một phen đến kinh hồn bạt vía! Cậu sợ lắm! Sợ anh sẽ không đến giải cứu cậu.

Vegas thấy thế mà xót không thôi! Vội bế Pete vào vòng tay của mình.

Bọn chúng dám đụng đến đồ của anh thì nhất định phải trả giá!

Bọn côn đồ bị vệ sĩ thứ gia hành cho ra bã gần như bất tỉnh nhân sự. Mặt mũi bầm dập đến chẳng nhận ra.

-   Bắt hết bọn chúng về! Nhốt vào tầng hầm ngay lập tức.
Dứt lời, Vegas liền ẳm cậu ra xe ô tô mà Nop lái, cùng cậu trở về thứ gia.

Suốt dọc đường, Pete khóc rồi ôm chầm anh mãi.

-   Được rồi, Pete! Không phải sợ! Tôi ở đây với em rồi! Pete!
Vegas nhẹ nhàng nói.

-   Hức...hức...oa.... Sợ quá...đau quá...mặt đau...
Pete nức nở nhìn anh mà khóc.

Bên mặt lúc nãy bị bọn chúng dẫm giờ đã sưng to lên mất rồi, chưa kể còn bầm tím nữa. Cơ thể thì bị va đập nên cũng xuất hiện không ít vết thương.

Vegas đau lòng mà nhìn Pete! Là lỗi của anh! Anh đã khiến cậu phải chịu đựng những thứ kinh tởm và khủng khiếp như thế này!

Vốn hôm nay định giúp cậu giải khuây. Nào ngờ lại để cậu gặp phải thứ chuyện này. Vegas xót xa không thôi!

Về đến nhà, Vegas ẳm cậu lên giường định lau người rồi sức thuốc cho cậu. Ấy thế mà Pete không chịu. Một hai đòi đi tắm.

-   Hức...không chịu...muốn tắm..dơ...lúc nãy...hức hức... bị liếm cổ.. bị đụng chạm..dơ nhắm huhu.
Pete khóc thương tâm mà kể khổ.

——————————còn tiếp————————————-

Tui tính chap này phải "dữ dội" lắm nhma thôi🥲

Sợ  bị độc giả đốt nhà🤡 tác giả thì gáng hếc sức mỗi ngày ra 1 chap cho cjem

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sợ bị độc giả đốt nhà🤡 tác giả thì gáng hếc sức mỗi ngày ra 1 chap cho cjem. Độc giả suốt ngày hăm doạ mua xăng, doạ dỗi, quậy đục nước🥰 ổnn't

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ