Chương 78: Giúp tôi với

2.1K 205 25
                                    

Anh ra sức hít lấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc.
Anh yêu Pete rất rất nhiều. Anh muốn được là người duy nhất chạm vào cơ thể xinh đẹp này. Muốn được một mình chiêm ngưỡng sự kiều diễm ấy. Pete chỉ nên là của anh, của một mình Vegas này.

Anh hôn lên bụng của Pete như hôn lên Venice vậy.

Vegas yêu Pete và lo cho Pete là thật. Dù anh đã từng không muốn cậu khổ sở vì con anh nhưng thật tâm Vegas yêu Venice như yêu Pete vậy. Vegas cũng muốn được làm cha, muốn được bồng ẳm con của mình như bao người đàn ông trưởng thành khác. Được yêu thương, được nâng niu gia đình nhỏ của mình nhưng chỉ vì cái bóng tối quá lớn của bi kịch bị bỏ rơi bủa vây lấy anh đã khiến Vegas rất sợ phải đối mặt với cuộc sống không còn Pete.

Vegas nhìn Pete một hồi rất lâu, đôi mắt ngập điều muốn nói.

-   Cảm ơn em, tình yêu của tôi!
Thanh âm trầm thấp vang lên như xé tan cảm xúc trong Pete.

Pete mỉm cười mà ôm anh thật chặt.

Cuộc găp gỡ của họ vốn là Pete nợ Vegas nhưng ngay giờ đây, chính anh là người hiểu rõ hơn hết. Vegas nợ cậu rất nhiều.

Chính Pete là người kéo Vegas ra khỏi tuyệt vọng. Cứu lấy ánh sáng trong tâm hồn đã sớm bị cái ác và bóng tối thống trị. Cho Vegas cảm nhận được bản thân vẫn còn sống.

-   Pete hứa với tôi là đừng rời bỏ tôi nhé! Tôi thương em nhiều lắm. Rất rất nhiều. Pete ở với tôi đến cuối đời nha. Tôi sẽ yêu em đến chết!
Vegas ôm chặt lấy Pete mà thì thào.

Anh đã thấy được viễn cảnh của bản thân khi Pete biến mất. Thật đáng sợ! Anh mãi mãi sẽ không để điều đó xảy ra, sẽ không phải để Pete vì anh mà chịu đau đớn thêm lần nào nữa.

-   Được gùii, Pete hứa với Vegas mà! Pete sẽ ở đây với Vegas quài quài luôn chịu hong? Đừng khóc nha! Khóc xấu quắc mà khóc quài kì lắm, phải cười vậy nè!
Pete nở một nụ cười thiệt tươi, hai tay say hi nhìn Vegas với vẻ mặt hạnh phúc.

Pete cũng yêu anh dữ dữ luôn! Nên là làm gì có chuyện Pete bỏ Vegas được 😍

Cả hai ân ái nhau ngọt ngào như cặp vợ chồng mới cưới.

Mãi một lúc sau mới chịu ra khỏi phòng với cơ thể trần truồng rồi cứ thế mà ôm nhau say giấc.

——————————————————
-   Pí Nop, em vào một lát nhé!
Macau đứng ngoài cửa gõ nhẹ vào cửa phòng Nop cất tiếng nói.

-   Sáng giờ anh chưa ăn gì hết, em có nấu một ít cháo, anh ăn cho khoẻ nhé!
Macau cẩn thận bưng bát cháo trắng vào phòng rồi đặt nó xuống bàn.

Không khí tĩnh lặng nay tĩnh lặng hơn.

Nop chẳng hề động đậy, cũng chẳng lên tiếng. Trong căn gác xép giờ đây chỉ còn là tiếng thở dài bất lực của một kẻ tội lỗi và tiếng thở gấp gáp của một kẻ đáng thương bị dày vò đến hao mòn.

-   Em biết em có lỗi với anh nhưng anh đừng tự dày vò mình nữa.  Anh đánh em cũng được, mắng em cũng được, không nhìn mặt em cũng không sao nhưng đừng ngược đãi mình như thế! Em đau...
Macau đau lòng nói.

Tối hôm đó cậu thực sự chẳng nhớ mình dã làm những gì. Chỉ nhớ rằng cậu ở trên sung sướng giải toả, người ở dưới đau đớn khóc than. Cơ thể nóng rực cùng lí trí bị rượu che mờ, cậu đã làm một điều không tưởng.

Để giờ đây Macau hối hận quá!

Nhìn thấy người mình yêu bị dày vò đến tự ngược đãi chính mình thì thật là một loại cảm giác chẳng hề dễ chịu.

Mãi một lúc lâu sau, Nop vẫn yên lặng. Macau sinh nghi liền lay nhẹ Nop.

-   Pí Nop, pí Nop, anh sao vậy? Sao vậy? Đừng làm em sợ mà.

Gương mặt anh đỏ bừng, cơ thể nóng ran đẫm mồ hôi, đôi mắt lờ mờ cùng đôi môi khô khốc chẳng thể nói nên lời, tay ôm chặt lấy bụng.

-   Cậu chủ, bụng tôi đau quá, phía dưới cũng đau quá, tôi đau quá cậu ơi! Làm ơn giúp tôi với!
Nop thảm thiết cầu xin, đôi mắt rưng rưng chực chờ rơi lệ.

-   Bác sĩ! GỌI BÁC SĨ MAU LÊN!
Macau rối rít kêu lên khi nhìn thấy Nop đau đớn. Tim cậu thắt lại như bị đâm, đầu óc trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì mà tiến tới nắm chặt tay anh.

-   Cậu Nop sốt rất nặng. Cộng với việc không ăn uống đầy đủ đã gây ra loét dạ dạy và với cả...ừm...ờ...thân dưới cũng bị tổn thương khá nghiêm trọng. Tuy cậu ấy mạnh mẽ nhưng lại cần phải được chăm sóc về mặt sức khoẻ, tôi biết nhu cầu của lớp trẻ là rất cao nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy tôi e là cái mạng cũng không giữ được. Hiện tại tôi đã hoàn thành những bước cần thiết. Chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc và bồi bổ, cậu ấy sẽ nhanh chóng khoẻ lại! Tôi xin phép đi trước đây!
Bác sĩ rời đi, bỏ lại Macau với một đống suy nghĩ quẩn quanh trong đầu.

CÒN TIẾP
Hự... mọi người thi xong chưa? Au vừa biết kết quả thì toán không tạch nhưng hoá thì thê thảm luôn☺️ cú pé

 mọi người thi xong chưa? Au vừa biết kết quả thì toán không tạch nhưng hoá thì thê thảm luôn☺️ cú pé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ