Chương 29: Pete chóng khoẻ!

3.7K 366 163
                                    

Không đó chỉ là một trò đùa. Em ấy làm sao có thể ra đi được.

Một tiếng sét nổ đoàng trong tâm trí anh như cào xé trái tim ấy. Pete mất rồi! Chính anh đã giết Pete! Chính anh là kẻ sát nhân gây ra mọi chuyện. Anh đã cướp đi linh hồn cậu, cướp cả mạng sống cậu.

Vegas bần thần suy ngẫm mà lòng đau như cắt.

-   Anh ơi! Mong anh bình tĩnh, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch sẽ được chuyển vào phòng hồi sức. Mời anh đi làm thủ tục giúp cho.

Vừa dứt lời, Vegas ngẩng cao đầu mà nở ra một nụ cười nhẹ. May quá! Cậu không sao rồi! Cậu vẫn tiếp tục ở bên anh rồi! May quá! Là do anh hiểu lầm chỉ hiểu lầm.

Vegas nhanh chóng làm thủ tục đăng kia cho cậu loại phòng vip nhất ở phòng số 2844. Pete nhanh chóng được đưa vào.

Vegas sau khi hoàn thành thủ tục cũng nhanh chóng vào gặp cậu.

Pete trông thảm lắm. Gương mặt tuy đã say giấc những vẫn toát lên cái vẻ thất kinh hoảng sợ. Máu vẫn còn dính trên băng gạc rất nhiều, mặt chẳng biết từ đâu mà lại xuất hiện vết thương rỉ máu đôi bàn chân cũng vì dẫm lên những mảnh vỡ mà phải băng bó kĩ càng.

Vegas trầm ngâm nhìn cậu mà xót xa không thôi! Cũng may mà cậu vẫn bình an nếu không thì....

Vegas tiến lại chỗ Pete, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cậu mà đặt lên đó một nụ hôn. Anh tự trách bản thân lắm! Nếu anh tỉnh táo hơn thì cậu đã chẳng phải bị như vậy!

-   Pete, i'm sorry.
Vegas nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Pete mà nước mắt vô thức rơi nữa rồi! Anh đau lòng!

Pete ngày nào vẫn còn cười nói vui vẻ, vẫn còn kêu tên anh trong những cơn ác mộng, vẫn thì thào "em yêu anh" mỗi khi màn đêm buông xuống lại đang phải giành giật sự sống.

-   Pete! Tôi sẽ chăm sóc cho em! Em hứa phải mau tỉnh dậy đấy nhé!
*chụt* Vegas đặt lên trán Pete một nụ hôn thay cho lời xin lỗi.

————-Đã 3 ngày trôi qua rồi mà Pete vẫn chưa chịu tỉnh lại. Bác sĩ nói cơ thể cậu đang dần hồi phục rồi chỉ là....cậu vẫn không chịu chấp nhận hiện thực để một lần nữa mở mắt.

Cũng đã 4 ngày rồi Vegas chưa chợp mắt cũng không về nhà. Tất cả những gì anh cần đều kêu Nop mang đến rồi ở lại bệnh viện với cậu.

Gương mặt anh gầy sụt hẳn đi, đôi mắt mệt mỏi xuất hiện biết bao tơ máu cùng quầng thâm tố cáo rằng anh đang tự ngược đãi bản thân mình.

Vegas cắm vào lọ một nhành hoa, từ từ tiến tới chỗ Pete.

-   Pete! Em ngủ được ba ngày rồi! Mau dậy thôi! Em nhìn xem! Tôi mua rất nhiều đồ ăn ngon cho em này, nào là thịt nướng, là cháo tôm, còn có món cà ri nữa. Em mau tỉnh dậy đi tất cả đều sẽ là của em có được không? Đừng dỗi tôi nữa mà!
Vegas cầm đống đồ ăn nở nụ cười khổ sở mà nhìn lấy cậu, nước mắt chực chờ tuôn ra.

Anh xót xa mà nhìn cậu, phải đến như nào anh mới hết dằn vặt lương tâm đây. Từng ngày nhìn thấy tiếng thở của Pete trong căn phòng tĩnh lặng mà anh như chết dần chết mòn. Dù cậu có giận anh, có hận anh hay thậm chí muốn giết anh đều được. Anh chỉ mong cậu có thể tỉnh lại, mở mắt ra mà nhìn anh dù chỉ một lần.

Vegas gục xuống giường nằm cạnh Pete, nước mắt lưng tròng nhìn cậu mà nói.

-   Pete tỉnh dậy nhìn tôi có được không? Nếu em cứ mãi như thế sẽ không tốt đâu! Tôi biết em hận tôi mà thế nên em phải tỉnh dậy để trả thù chứ. Em cứ như vậy tôi sẽ chết vì đau lòng mất. Pete à! Tôi thật sự biết lỗi của tôi rồi! Em cho tôi cơ hội để bù đắp em đi! Tôi thương em mà! Tôi nhớ em rồi...Pete..
Anh nấc nghẹn lên vài tiếng, gục đầu bên cậu.

Nước mắt chẳng hiểu vì sao cứ rơi, rơi mãi, rới lên cả đôi bàn tay chuyền đang chuyền dịch của Pete.

Đột nhiên, một ngón tay của Pete khẽ di chuyển ngay trong tầm mắt của Vegas, Vegas sững sốt mà bật dậy. Nước mắt Pete giàn giụa trên gương mặt khổ sở, hơi thở gấp gáp khó khăn, đôi mắt đẫm lệ nhìn lên trần nhà mà mím chắt môi.

Tỉnh rồi! Pete tỉnh lại rồi!

Vegas kinh động liền bấm còi báo mà gọi bác sĩ đến. Ngay lập tức bác sĩ liền xuất hiện.

-   Chúc mừng anh, bệnh nhân đã hồi phục rồi! Hiện tại vẫn chưa lấy lại được hoàn toàn nhận thức nên cần khá nhiều thời gian để tịnh dưỡng. Chỉ cần anh ở bên chăm sóc đều đặn liền chóng khỏi.
Bác sĩ lộ ra ý cười trên gương mặt già nua.

Vegas cười đến hạnh phúc liền cảm ơn bác sĩ. Khi quay lại Pete lại một lần nữa nhắm mắt rồi! Anh lau vội những giọt lệ trên đôi hàng mi ấy. Dù là chưa khỏi nhưng chỉ bấy nhiêu đó là quá đủ rồi!

-   Pete chóng khoẻ nhé! Tôi bên em.

CÒN TIẾP

Yayyy Au cuti quá, hai anh đều sống:)))) mấy chap sau sẽ ngược Vegas nhưng kiểu vợ chồng giận dỗi cuti đồ đó mấy má

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Yayyy Au cuti quá, hai anh đều sống:)))) mấy chap sau sẽ ngược Vegas nhưng kiểu vợ chồng giận dỗi cuti đồ đó mấy má. Ngược nữa hay không thì tuỳ tâm nhé!🫰🏻✨ chap sau chắc phải một lâu nx mới có tại nãy tui lỡ tay xoá mất bản thảo rồi🥹🥲 cj em cho tôi xin lỗi nhìu nháaaa! Tôi viết lại liền đâyyyyy

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ