Chương 74: Trở về...

2.4K 215 36
                                    

VEGAS ơii! Vegassss

Một giọng nói quen thuộc cất lên trong lúc Vegas đang lơ lửng giữa trời vội kéo anh tỉnh dậy.

- Sao ngủ gì mà ngủ kêu không dậy luôn zạ? Anh còn khóc rồi kêu tên em nữa. Em ở đây nì. Đâu có tàng hình đou mà kêu gì kêu quá tr-troi... ơ

Vegas vừa nhìn thấy em liền ôm chặt lấy em vào lòng. Đây là em, là Pete của anh. Mọi chuyện lúc nãy thật sự là gì vậy?

- Là em đúng không Pete? Em không gạt tôi đúng chứ? Venice đâu?

- Anh rốt cuộc là mơ thấy cái gì dạ? Em đã đẻ đâu mà đòi Venice. Một bụng chình ình nè hong thấy hả?
Pete chỉ chỉ vào chiếc bụng lớn mà lên tiếng phàn nàn.

Là mơ sao? Sao nó lại chân thật đến thế nhỉ.

- Em ôm anh một cái có được không?
Vegas trầm ngâm mà lên tiếng. Nếu đó là mơ thì thật tốt quá. Thật may vì đó không phải là sự thật.

Pete lòng đầy nghi hoặc ôm chầm lấy Vegas mắt vẫn chưa khô. Gương mặt hốt hoảng, mồ hôi to như giọt nước như tố cáo Vegas đã thấy một thứ rất kinh hoàng.

Pete ôm Vegas rất rất lâu, vừa ôm vừa trấn tỉnh. Chắc là mơ thấy Pete ăn hết mười cái bánh kem dâu bự bự nên mới hốt hỏn như zậy á mọi người aaa.

- Pete đừng rời xa tôi nhé! Hứa với tôi nhé Pete, dù có chuyện gì xảy ra.
Vegas ngập ngừng lên tiếng. Thật đáng sợ, giấc mơ chân thật đến độ Vegas vẫn còn choáng váng khi nhớ lại.

Mãi một lúc sau, Vegas bình tĩnh lại cũng đã 2 giờ sáng. Pete mệt đến thiếp đi luôn gòiii. Cậu ngủ yên trong lòng anh đến chảy ke.

Vegas thấy mà lòng mừng thầm nhưng lại cũng nôn nao. Nhỡ đâu đó là sự thật! Nhỡ đâu Pete thật sự rời bỏ anh! Anh chắc chắn sẽ rơi vào bi kịch lớn nhất của cuộc đời.

Thật kinh khủng!

____________________________________

Macau từ ngoài của bước vào với vẻ say xỉn chưa từng có.

Chuyện là hôm nay, cậu có dịp đi gặp lại bạn bè ở Thái, là bạn học cũ. Tuy rất ít nhưng họ rất tốt và họ bê đê, nên Macau có nốc một tí cồn, cụ thể là 2 thùng bia 🍻

Cậu loạng choạng bước vào, không vững mà ngã sập xuống đất. Nop tới phiên trực đêm liền chạy ra đỡ cậu chủ vào nhà mà lên tiếng.

-   Cậu Macau cậu có sao không? Cậu say dữ vậy. Để tôi đỡ cậu vào phòng nhé!
Nop từ từ đỡ Macau tiến vào phòng cậu.

Macau nhìn vậy mà nặng lắm đó. Nop thể lực khoẻ mạnh mẽ mà còn gặp khó khăn. Huống hồ gì Macau đang say nên không khống chế được pheromone khiến nó phả tứ tung, Nop sắp quỵ gùi huhu.

Mãi mới đến được phòng cậu. Nop giúp Macau sửa lại tư thế còn nhẹ nhàng cởi hộ cậu chiếc áo khoác lông cừu 40 củ, đôi giày Âu đắt tiền rồi từ từ bước ra ngoài.

Chợt một bàn tay nắm lấy một bàn tay mà kéo thẳng xuống. Khiên Nop chap đảo mà ngã phịch xuống giường.

-   Cậu Macau! Cậu làm gì vậy? Mau buông tôi ra đi.

-   Pí Nop hả? Ực...hơ hơ...sao pí lại xinh đẹp thế! Bình thường đã đẹp, nay dưới trăng lại còn đẹp hơn. Hia Vegas có thấy được Nop thế này chưa? Chắc là chưa nhỉ? Vậy sao Pí vẫn còn yêu anh ấy đến thế chứ...hức...ực

Nop yên lặng mà chẳng lên tiếng. Anh biết rõ tình cảm cậu chủ dành cho mình, nhưng anh nặng lòng với Vegas quá. Anh không thể buông bỏ được đành chie biết phụ lòng Macau.

-   Nop làm em đau quá đi hức... em thích Nop nhiều lắm...nhiều nhiều nhiều vậy nè...ực...hức... em năn nỉ Nop chấp nhận em được không?  Cho em cơ hội đi! Anh thương hại em cũng được...Nop sao lại thích hia em đến thế chứ...hức...
Macaau vừa nói mà vừa khóc.

Cậu đau lòng lắm! Cậu từng ngày từng ngày nhìn Nop nhung nhớ Vegas đã có Pete mà lòng liền dâng lên một cổ chua xót đến lạ. Nhưng cậu không thể ghét Vegas được. Cậu cố gắng hoàn thành chương trình học nhanh nhất để có thể quay về Thái gặp Nop. Cậu mỗi ngày nhung nhớ anh, trông ngóng anh chỉ mong anh đáp lại cậu dù chỉ một chút.

-   Tôi....tôi...xin lỗi...cậu....
Nop ngập ngừng lí nhí.

-   ANH ĐỪNG XIN LỖI EM NHƯ THẾ NỮA MÀ!
Macau đột nhiên quát lớn.

-   Em biết mình thua hia rất nhiều thứ. Nhưng mà...hức...em yêu anh lắm...em muốn được nắm tay anh, muốn ôm, muốn hôn anh...nhưng em không có tư cách để làm nó. Thật khó chịu!

Nop lờ đi tránh mặt Macau vì không muốn thấy Macau khóc nhiều hơn. Nào ngờ, lát sau, Macau như hoá một con thú đói mà nhào tới hôn lấy môi Nop một cách mạnh bạo. Lưỡi luồn vào khoang miệng bắt Nop phải khuấy động.

Tay cậu sờ mó khắp nơi. Pheromone ngập phòng khiên Nop chẳng còn đủ sức chống cự. Macau biết rõ Nop là một Omega nên ra sức dày vào điểm yếu đó của anh.

Nop trợn mắt như không tin mà đẩy người Macau ra khỏi thân mình nhưng hoàn toàn là không thể.

-   Cậu chủ...cậu làm gì vậy? Thả...thả tôi ra đi...không được đâu.... Không được đâu cậu chủ...tha tôi đi mà...hức...

Macau hoàn toàn không nghe thấy lấy thỉnh cầu của Nop mà ra sức lột sạch Nop dưới thân mình.

CÒN TIẾP

Tui muốn xin ít ý kiến của mọi người về cp phụ hihi. Iu iu

Nụ cười toả lắng của Pete ạ🥺💦

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nụ cười toả lắng của Pete ạ🥺💦

Nụ cười toả lắng của Pete ạ🥺💦

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ủng hộ Fic mới của tui nũa🫶🏻

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ